Chương 15

2.9K 93 6
                                    

Để phá tan bầu không khí mắc cười mà không được cười này, ba Jungkook lên tiếng.

-"Hay đi câu cá nhé?"

-"Ý hay đó, cùng nhau nướng cá cũng rất vui"

Min Saki thêm vào.

-"Được, đi thôi!"

Taehyung nắm tay Jungkook đứng dậy, cậu thì mặt cay mày đắng lườm hắn. Hỏi ý cậu chưa cái đồ đáng ghét.

Vì đây là một căn nhà cấp bốn nhỏ, nằm trên núi. Nó không phải gần đồi thông như căn cứ THV, mà là rừng núi với những cái cây cổ thụ to. Từ nhà ngoài con đường xi măng thường đi thì có một lối khác, lối này là đường mòn, hoa cỏ rất nhiều.

Bốn người họ đi xuyên qua con đường mòn hơn 50m, trước mắt là một cái hồ nước tầm trung. Nước trong thì không có cá, hồ này nước kha khá đục. Và tất nhiên, những con cá xấu, động vật nguy hiểm đều đã bị người của hắn khử hết. Nhưng về cơ bản, bốn người họ đều là dân tay chân nhanh nhẹn, có chuyện xảy ra thì chỉ cần tránh được đợt tấn công đầu tiên, người của hắn sẽ ập ra ngay.

Ông Jungwook đặt hai chậu đựng cá xuống đất, ngồi lên một góc cây đã bị chặt gần bờ hồ. Taehyung cầm cần câu đến đưa cho ông một cây, chồng nhỏ của ông một cây, vòng lại đưa cho Jungkook một cây, hắn giữ cho mình một cây. Tổng là bốn cần câu, 2 chậu đựng.

Min Saki chọn một chỗ hơi gần Jungwook một chút, Taehyung chọn một chỗ cũng gần chỗ Jungkook đứng, vì giận dỗi nên cậu đã chuyển đi, hắn cười thôi chứ không có ý định dỗ. Về cơ bản, cả bốn đều giữ khoảng cách với nhau bởi câu cá ngồi gần thì làm sao mà câu, chỉ là người này gần với người kia hơn là người nọ thôi. Thế là buổi gần trưa, có bốn thân ảnh câu cá trải đều nửa bờ hồ, tựa như một gia đình êm ấm.

Con cá đầu tiên được câu lên là của Taehyung, không quá to cũng không quá nhỏ.

Con thứ hai là của ông Jungwook, to hơn con của Taehyung, khá nhanh sau đó lại một con được câu lên là của ông. Đúng là gừng càng già càng cay, chậm mà chắc.

Chốc sau thì có thêm con thứ tư, của ông Saki. Ông mỉm cười thật tươi đưa về phía chồng lớn của mình. Taehyung lại nhìn sang cười đểu cậu, cũng phải thôi, có mỗi cậu chưa có cá.

Con thứ 5,6,7,8 lần lượt được câu lên, không con nào của cậu. Tất cả chúng đều từ tầm trung trở lên.

Đến khi cậu bắt đầu bực dọc thì cá của cậu mới lên, cậu hớn hở ngay cả khi cá chỉ mới ngoạy nước, nhìn về chỗ Taehyung khinh bỉ. Ba cặp mắt đổ dồn về phía cậu, hiếu kì chờ đón con cá đầu tiên của đứa trẻ bọn họ yêu thương. Tèo... một con cá nhỏ xíu xìu xiu, Taehyung được nước cười lớn, hai người còn lại cũng cười theo. Nhìn Jungkook từ hớn hở đến ỉu xìu vừa buồn cười vừa thương.

Cậu dậm chân đi đến chỗ hắn.

-"Ngài cười cái gì chứ?"

-"Ha tôi cười con cá đó"

Jungkook đẩy hắn ra, dựt cần câu trên tay hắn nói.

-"Ngài đi qua bên kia câu, em ở đây, xem ngài có câu được không."

VÌ EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ