Chương 20

2.6K 85 4
                                    


Công việc của hắn nhiều đếm không xuể, nói ngày mai về cũng đã rất làm khó hắn chứ đừng nói là về ngay. Hắn nhớ người thương lắm chứ, nhưng công việc của hắn là vậy. Sau này còn những phi vụ lớn, Jungkook phải học cách ngoan ngoãn và tự lo cho mình thì mới thích nghi được. Tuyệt nhiên hắn lại không thích cậu hiểu chuyện, đứa trẻ hiểu chuyện là đứa trẻ thiệt thòi. Vậy hắn chịu khổ một chút, làm việc năng suất hơn một chút. Để cho người thương của hắn có thể không cần nhìn sắc mặt của ai, ngang ngạnh mà chẳng sợ sệt. Hư đốn và yêu kiều theo cách mà cậu thích, hắn nguyện dọn đường cho cậu cả phần đời còn lại.

Cũng có lẽ vì thế lực to lớn và sự lo lắng chu toàn đó. Mà những tên sát nhân gớm tay ngoài kia, luôn được hắn giải quyết nhanh gọn. Tưởng chừng như đang chơi trò mèo vờn chuột cùng vài thằng cốc nhái trong ổ chuột. Nhưng không, tất cả đều là tay chơi khét tiếng, chỉ là chúng khét, còn Vince Kim là thâm đen. Điển hình như Kang Donghuyn và đứa cháu trai đần độn của lão.

.

Đến tận chiều tối ngày sau Taehyung mới về đến nhà. Nhìn quanh thì không thấy cậu đâu, hắn lên lầu cất đồ. Vẫn không thấy cậu, hắn gửi một dòng tin cho cậu và đi tắm.

Jungkook về đến nhà là lúc hắn xuống lầu ăn tối. Cậu thấy hắn ngồi bàn ăn thì bổ nhào đến, hôn chụt chụt chụt liên tục. Vùi mặt vào ngực hắn, hít hà mãi thôi. Taehyung có phần không vui vì hắn về mà cậu đi đâu mất, nhìn thấy hành động đáng yêu này, bao nhiêu buồn phiền cũng biến mất. Xoa nhẹ cái đầu nhỏ đang vùi vào mình, Taehyung thủ thỉ.

-"Mấy hôm nay ở nhà có ngoan không?"

-"Không"

Jungkook nói bằng giọng mũi, mặt vẫn chưa thoát khỏi lòng ngực của ai kia.

Hắn để yên cho cậu ôm, tay cũng thuận theo choàng qua mông cậu mà sờ. Đợi một hồi lâu, thức ăn cũng đã được mang lên đầy đủ từ nãy. Jungkook lúc này mới thoả mãn buông người ra, đặt mông xuống ghế kế bên hắn.

-"Mấy hôm nay có về nhà ăn không?"

-"Em ăn ở ngoài"

Cậu vừa đáp vừa múc cơm ăn.

-"Kể tôi nghe về 3 ngày nay của em!"

Cậu dừng đũa, đơ người vài giây. Nói hay không đây.

-"T-thì em bắt... bắt Jihoon cho ngài đó!"

-"Bắt như nào?"

Rõ là biết rồi còn hỏi.

-"Em không biết, Jackson đúng rồi Jackson bắt đó!"

Taehyung nhéo vào ngực cậu.

-"Em chắc chưa?"

Cậu im lặng, cuối đầu ăn cơm. Đúng rồi đó, Jungkook giận Taehyung rồi. Đi bỏ người ta về còn nhéo người ta đau gần chết, ngài hết thương em.

Taehyung biết cậu giận, bỏ tay ra không nhéo nữa. Ôm người trở lại, ngồi lên đùi mình.

Jungkook vẫn cuối đầu không chịu nhìn Taehyung.

-"Tôi chưa trách em mà?"

-"Ngài trách rồi!"

VÌ EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ