11

157 20 6
                                    

Nửa thân bộ quân phục màu ghi đậm bị nhuộm đỏ, dao găm trong tay vẫn còn đang nhỏ từng giọt máu tươi, nhưng người ra tay lúc này đã thu ánh nhìn sắc bén và chết chóc của mình lại khi đối mặt với người trong lòng.

Song hắn chưa kịp mở miệng giải thích, Jeonghan đã hạ súng rồi bước lên trước, vươn ngón tay chạm vào phần xung quanh vết cắt tương đối sâu trên cánh tay trái kia khiến hắn hít vào vì đau.

"Lại bị thương..." Anh lẩm bẩm, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

Mingyu khẽ cười không nói gì, hắn chỉ ước gì búng tay một cái là có thể làm đống máu trên người mình biến mất để hắn được ôm lấy người trước mặt vào lòng. Sự quan tâm, lo lắng và đau lòng này của anh dành cho hắn chẳng khác nào thuốc phiện, hắn đã nếm một lần là sẽ nghiện mãi.

Cơn nghiện theo hắn cả hai đời.

"Nó rình rập chúng mình lâu lắm rồi nên em mới đành ra tay trước." Mingyu vừa giải thích, vừa theo sau lưng anh đi tới con suối sát cách hang động họ tìm được không xa.

Jeonghan chỉ khẽ gật đầu, đợi hắn rửa sạch máu trên mặt và cánh tay, thay bộ quân trang dự phòng và giặt qua bộ đã nhuốm máu kia xong thì quay trở về hang, đợi hội họp với ba thành viên còn lại.

Ánh lửa đỏ cam bập bùng cháy trong không gian ẩm ướt và lạnh lẽo, Jeonghan nương theo độ sáng từ nó, lấy bông thấm cồn trong hộp sơ cứu rồi chấm nhẹ lên vết cắt trên cánh tay Mingyu. Thương tích lần này không dài nhưng lại sâu, chẳng biết bị cái gì rạch phải nên sau khi khử trùng sạch sẽ và bôi thuốc cho hắn, anh cẩn thận lấy băng vải trắng băng kín lại.

Cơn giận của anh vốn dĩ đã lên cao trào khi thấy hắn tự ý bỏ đi không một tiếng động rồi để mình phải lo lắng đến mức quang não phát ra cảnh báo, nhưng cuối cùng lại bị một vết cắt trên tay hắn làm cho mềm lòng, tóm lại là vừa giận vừa xót.

"Sau này đi đâu hay làm gì em cũng sẽ báo trước với anh nhé?" Mingyu hỏi. Hắn thấy anh đang bị phân tâm bởi vết thương của mình nên được đà lấn tới theo nghĩa đen, hai người đang từ khoanh chân ngồi đối diện nhau, giờ trở thành hắn chen một chân mình vào giữa hai chân anh, cánh tay lành lặn chống xuống mặt đất đá tạo thành một gọng cùm bao vây người trước mặt.

"... Báo với tôi làm gì?" Jeonghan bị hơi thở và gương mặt của hắn sáp lại gần đến mức đỏ bừng mặt phải cúi đầu thì thầm.

Anh ngửi được mùi hoa oải hương của mình và mùi tuyết tùng của hắn đang hoà quyện vào nhau.

"Em muốn vậy. Được không, Đội phó?" Mingyu không vạch trần sự thật anh vụng về giấu đi mà linh hoạt biến đổi nó thành mong muốn cá nhân của mình.

Jeonghan ngẩng lên nhìn hắn vài giây, thấy đối phương như biến thành một con chó lớn đang bày ra vẻ mặt đáng thương chờ được đáp ứng thì khẽ cong môi cười, không nhịn được mà vươn tay lên đầu hắn vỗ nhẹ hai cái.

Bỗng anh nghĩ, nếu có thêm hai cái tai xù xù mọc ra được thì giống hệt luôn.

"Nói được phải làm được." Anh đáp.

Mingyu vui vẻ gật đầu, ngồi thẳng người lại rồi thêm củi vào đám lửa đang cháy lách tách.

Lúc ba người còn lại tìm được hang động thì trời cũng đã nhá nhem, bụng ai nấy đều réo lên vì đói. Do không biết sẽ trú chân tại chiếc hang này bao lâu nên bọn đã mang về khá nhiều, đủ làm lương thực dự trữ cho hai ngày tới. Jeonghan nhìn đám chim và cá có nguyên một lỗ thủng trên thân do bị vật nhọn xuyên qua thì biết ngay đó là tác phẩm của Kiều Minh Huy, còn hoa quả hái lượm được thì nhờ vào công leo trèo của Hàn Vũ. Louis chủ động vặt lông chim rồi cạo vảy cá và "giải phẫu" chúng sau đó chuyển qua cho Mingyu nướng lên.

[gyuhan | 🪐] Bản giao hưởng của những linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ