Buổi rèn luyện chiều vẫn tập trung chủ yếu vào việc nâng cao thể lực và tinh thần lực của các cá nhân. Những bài tập như chạy bền hay nhảy cao hoặc điều khiển tinh thần lực trở thành một vũ khí đều được đưa vào quá trình đào tạo. Trong thời gian một tháng này, mọi ứng viên sẽ được quan sát kỹ lưỡng và chấm điểm một cách bí mật nên bọn họ sẽ không thể biết được mình sẽ phạm lỗi ở đâu, ngàn vạn lần đều phải cẩn thận từng chút một, đặc biệt là về thái độ ứng xử với những người xung quanh.
Chín giờ tối hàng ngày mới chính thức kết thúc tập luyện. Vừa hết tuần đầu tiên, Đội đặc nhiệm cuối cùng cũng được giải thoát khỏi công việc giám sát viên và giao phần còn lại cho camera lỗ kim và hệ thống AI, quyết định kéo nhau đi ăn một bữa thịt nướng.
Matthew từ chối vì có việc bận, còn Jeonghan thì lắc đầu, nói rằng mình cảm thấy không khoẻ lắm.
Keith đang muốn nài nỉ anh đi cùng nhưng lại bị Maki đánh một cái vào sau đầu, ném cho một cái liếc mắt đầy ẩn ý. Cậu chàng bừng tỉnh, vội dặn dò Đội phó của mình về nhà an toàn rồi kéo mọi người rời đi.
"Ở nhà vẫn còn thuốc ức chế chứ?" Matthew hỏi Jeonghan trước khi lên xe.
Anh mệt mỏi gật đầu, ngón tay thon dài khẽ day nhẹ hai bên thái dương.
"Lên xe đi, anh chở cậu ra trạm dịch chuyển, sẽ tiết kiệm được thời gian." Matthew thở dài, mở cửa ghế sau cho cấp dưới của mình rồi đẩy anh lên xe. Anh ta hộ tống Jeonghan đến tận trước điểm dịch chuyển, nhập chính xác địa chỉ khu chung cư rồi nhấn nút.
Jeonghan cố gượng tới lúc lên tới nhà. Anh vừa vào là robot AI đã đo được sự hỗn loạn trong chỉ số biến động của tinh thần lực, ngay lập tức đi tìm thuốc ức chế rồi mang tới cho chủ nhân mình.
Anh nhận ống tiêm từ trợ lý thông minh, lập tức đâm xuống cánh tay rồi đẩy thứ chất lỏng bên trong vào cơ thể.
Sau mười phút thì thuốc ức chế cũng bắt đầu phát huy tác dụng, thế nhưng cho dù có là loại thuốc được điều chế riêng cho cấp S thì cũng không thể triệt để ngăn cản mọi đợt sóng phát tình mãnh liệt trong mã gien của họ được. Chính vì thế nên mỗi lần Jeonghan trải qua việc phát tình là một lần anh chỉ muốn rúc mình trong phòng ngủ, cuộn chăn lại rồi ôm túi dịch dinh dưỡng sống qua ngày.
Robot AI theo thiết lập thường ngày bắt đầu châm nến thơm giúp chủ nhân mình thả lỏng. Nó không hề biết rằng lúc này mùi hương kia chỉ có tác dụng khiến anh chật vật hơn chứ chẳng đỡ hơn chút nào.
Jeonghan ôm chặt gối ôm bắt đầu thở dốc, cả người đổ mồ hôi ướt đẫm lưng áo sơmi, cảm giác muốn được giải toả dục vọng bị đè nén mới chút lý trí còn sót lại làm anh bức bối sắp mất kiểm soát.
Anh tham lam hít thật sâu chút hương tuyết tùng từ nến thơm toả ra như pheromone từ người nào đó, tiếng rên rỉ đứt đoạn bật ra từ cổ họng. Cuối cùng thì dục vọng trong cơn phát tình vẫn chiến thắng lý trí, đôi tay thon dài tự mình trút bỏ chiếc quần âu nhăn nhúm, chạm lên nơi phía trước đã ngẩng cao đầu và nơi phía sau đã ướt đẫm.
Đến khi phát tiết ra được thì cơn phát tình cũng giảm bớt phần nào. Jeonghan nhân lúc tỉnh táo lệnh cho robot AI thay phần ga trải giường rồi lao thẳng vào phòng tắm. Xong xuôi, anh ngồi trên chiếc giường vừa được thay ga, nhai hai viên kẹo dẻo chứa melatonin* rồi buộc mình chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuhan | 🪐] Bản giao hưởng của những linh hồn
Fanfic"Tất cả linh hồn đều có sở thuộc, vũ trụ cũng không ngoại lệ, lãng mạn kéo dài cho tới khi hơi thở tàn lụi cũng chẳng phai, chúng ta vốn dĩ chính là sự lãng mạn." - dịch bởi Hyeyangs (Nguyệt Mãn Tây Lâu), đăng tải tại Weibo Việt Nam viết bởi Dokuhana