12

157 20 12
                                    

"Không phải." Jeonghan bật cười, nâng tay gỡ bàn tay người đối diện siết mình đến phát đau.

Lúc này Mingyu mới chợt hoàn hồn, lập tức buông lỏng tay anh ra rồi nhìn vệt đỏ trên đó một cách tội lỗi.

"Cách đây chừng ba cây số còn một hang động khác, tôi nghe thấy tiếng động nên mới phát hiện ra. Là một Alpha nam bên đội A của Matthew tiến vào kỳ mẫn cảm." Anh chậm rãi giải thích, nhích người ra thoát khỏi vòng vây của mùi tuyết tùng đang cố gắng thay thế mùi rượu vang cực kỳ nhạt nhoà kia.

"Tôi thấy vậy thì rời đi luôn, dù sao hiện tại cũng là thiết lập cấp B, rất dễ bị ảnh hưởng và phát tình thụ động." Anh nói tiếp, thấy người đối diện cúi xuống gật đầu thì không khỏi thở dài nhưng khoé môi lại cong lên đầy bất lực.

Jeonghan nhận ra Mingyu rất thiếu cảm giác an toàn, giống như thể chỉ một giây sau anh sẽ biến mất ngay trước mắt hắn vậy.

Anh không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này, nhưng khi nó vừa xuất hiện trong đầu anh thì cơn đau nhói quen thuộc lại ập đến. Anh nín nhịn sự nghẹt thở trong lồng ngực, gập ngón trỏ lại rồi gõ nhẹ lên đầu mũi hắn thay lời trách móc sau đó mới nắm lại cổ tay đối phương, gần về nơi tập trung mới buông ra.

Đêm nay không phải gác đêm nên Jeonghan đi ngủ sớm hơn bình thường. Anh lại mơ tới những hình ảnh vụn vặt kia, ngoại trừ con sói đen mắt đỏ là rõ nét nhất thì vẻ bề ngoài người còn lại vẫn rất mơ hồ.

Trong giấc mơ lần này, anh thấy mình xuất hiện ở rừng thông phủ đầy tuyết, trên tay còn bế một đứa nhỏ chừng ba tuổi trông không rõ mặt mũi. Anh chạy hết tốc lực về một nơi nào đó, khẩu súng trong tay không ngừng bắn ra từng tiếng "đoàng, đoàng" nhắm về toán người phía sau, mỗi một lần âm thanh vang lên là một kẻ trong số chúng ngã xuống.

Thế nhưng số lượng đạn dược của anh có hạn, còn đám người kia thì không.

Một cơn đau trong tiềm thức chợt dội vào thần kinh của anh ở hiện thực khiến anh khó chịu đến mức cau mày lại, miệng bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ và theo sau đó là hơi thở dần gấp gáp.

Trong mơ, anh bị chúng bắn trúng vào bắp đùi sau.

Anh vội ôm chặt đầu đứa nhỏ trong lòng mình trước khi mất đà ngã xuống và bị vây bởi đám người kia. Anh không nhìn rõ chúng là ai, cũng không nghe được chúng nói gì, chỉ cảm nhận được địch ý muốn giết sạch cả anh lẫn đứa bé kia.

Nhưng đúng lúc chúng định xuống tay, một con sói đen không rõ từ hướng nào chạy tới, phá thủng vòng vây rồi đón cả anh và đứa nhỏ lên lưng mình chạy đi.

Jeonghan thấy đứa nhỏ bật khóc, nhưng lại không nghe ra bé đang nói gì mà để anh phải dịu dàng dỗ dành, thậm chí còn nhịn đau mà thả pheromone ra trấn an bé. Con sói đen cũng kêu lên vài tiếng, rồi cuối cùng thì bé cũng ngừng khóc, chỉ còn lại vài tiếng thút thít vụn vặt.

Thế nhưng đúng lúc này, có một con sói nâu từ nơi mai phục lao về phía bọn họ, hàm răng sắc nhọn đầy máu tươi nhắm thẳng về hai người đang ngồi trên lưng sói đen. Jeonghan theo bản năng bảo vệ vội xoay lưng giấu đứa nhỏ vào lòng để tránh khỏi sự tấn công nhưng không tránh khỏi việc cả hai bị nó hất rơi xuống đất.

[gyuhan | 🪐] Bản giao hưởng của những linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ