Hình ảnh trong giấc mơ tái hiện lại ngoài đời thực khiến Jeonghan ngơ ngác không kịp phản ứng. Đến khi anh định thần lại thì con sói đen đã lùi về phía sau, nhìn anh lần nữa trước khi quay đầu bỏ chạy vào bên trong rừng thông bạt ngàn.
Anh vẫn giữ tư thế giơ tay ấy, qua một lúc mới hạ xuống, cảm giác mềm mại và nhiệt độ ấm nóng của con sói vẫn còn vương trên lòng bàn tay. Anh nhìn về hướng sói đen chạy đi, mãi hơn mười phút sau không thấy nó quay lại thì mới trở về phòng tiệc.
Nhìn thấy biểu cảm thất thần và mơ màng của con trai, Hầu tước tiến tới vỗ nhẹ vai anh một cái rồi hỏi anh chuyện gì đã xảy ra.
Jeonghan đi cùng cha mình ra một góc vắng người, lúc này mới dám kể cho ông nghe chuyện mình vừa gặp, chỉ là không kể tới việc mình đã mơ thấy nó.
"Cha, ở Đế quốc liệu có tồn tại nhân thú hay không?" Anh hỏi ông về nghi ngờ của mình.
"Có, nhưng số lượng rất ít, đều là người nhập cư từ Thành địa Suriath. Cha từng tới nơi đó một lần, đó là cái nôi sinh sản của tộc nhân thú." Hầu tước cau mày đáp, "Nhưng khả năng sinh sản trong nội tộc rất thấp nên bọn họ phải kết hợp gien với những tộc khác, chính vì vậy cũng dẫn tới việc di cư nhiều. Mã gien của bọn họ có mức tương xứng khá cao với tộc người ở Vương quốc Gaia, chắc con cũng nghe rồi đúng không?"
"Vâng, con đã nghe qua rồi." Anh trả lời, "Vậy số lượng người nhập cư vào Đế quốc của chúng ta có hồ sơ ghi chép lại không? Con muốn xem qua một chút."
"Con nghi ngờ con sói đen kia thuộc tộc nhân thú sao?" Ông hỏi.
"Một phần thôi ạ. Phần còn lại chủ yếu là tò mò." Jeonghan cười nhẹ, không dám nói ra mục đích thực sự của mình.
Nhưng cho dù anh không nói thì Hầu tước cũng không gặng hỏi. Ông chỉ bảo rằng thư ký của mình sẽ gửi qua quang não cho anh vào ngày mai, sau đó khuyên anh nếu cảm thấy quá tải thì cứ về trước, ông sẽ nói chuyện với bên Thượng tướng giúp cho.
Jeonghan gật đầu, chào tạm biệt cha mình và mọi người trong Đội rồi trở về nhà.
***
Sáng hôm sau lúc đến Trụ sở làm việc, Jeonghan nhìn trong phòng chỉ có một mình mình và thư ký của Đội trưởng thì cũng hiểu được đêm qua phát sinh cái gì. Anh bảo cô cứ làm việc theo trình tự thường ngày, cần phê duyệt cái gì thì cứ đưa cho mình.
Mười giờ, cuộc họp của Đội đặc nhiệm bắt đầu.
Những người ở đây đều là người trực tiếp trải qua cuộc huấn luyện nên họ biết rõ tiêu chí tìm kiếm hơn bất cứ ai. Lần này ứng viên nộp hồ sơ có tổng cộng hơn 600 người từ khắp các tinh cầu trong Hệ Ngân hà, nhiều gấp rưỡi so với lần chiêu binh gần nhất cách đây ba năm.
"Mỗi người một trăm bộ, lọc sơ bộ rồi sau đó tất cả sẽ cùng chọn tiếp. Chỉ tiêu của hôm nay là 150 người cuối cùng." Jeonghan để robot AI phân chia cho mỗi người một trăm bộ hồ sơ rồi chính thức vào việc.
Kinh nghiệm tích luỹ bao năm qua giúp anh quét hồ sơ với tốc độ ánh sáng, chỉ cần giở qua phần sơ yếu lý lịch đầu tiên thôi cũng có thể chọn ra được ai tạm được và ai không. Anh xem qua được một phần tư nhưng số được chọn thì mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vốn đang chán nản thì chợt anh nhìn thấy bức ảnh quen thuộc trong bộ hồ sơ tiếp theo khiến anh nổi hứng thú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuhan | 🪐] Bản giao hưởng của những linh hồn
Fanfiction"Tất cả linh hồn đều có sở thuộc, vũ trụ cũng không ngoại lệ, lãng mạn kéo dài cho tới khi hơi thở tàn lụi cũng chẳng phai, chúng ta vốn dĩ chính là sự lãng mạn." - dịch bởi Hyeyangs (Nguyệt Mãn Tây Lâu), đăng tải tại Weibo Việt Nam viết bởi Dokuhana