9

180 23 8
                                    

Cảnh báo: Từ C9 – C16 sẽ có tình tiết máu me và gi*t người có thể khiến bạn không thoải mái. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc!

Jeonghan lấy một chiếc khăn xô sạch rồi bọc quanh chừng chục viên đá nhỏ, vặn xoắn nó lại rồi quay ra áp lên má Mingyu khiến hắn xuýt xoa một tiếng vì đau.

Một người đứng một người ngồi nhưng ánh mắt không hề giao nhau, hay nói đúng hơn thì hắn vẫn chăm chú nhìn anh, còn anh thì không dám nhìn hắn.

"... Tại sao lại làm vậy?" Jeonghan hỏi hắn, đầu ngón tay còn lại bấu chặt mép áo hoodie.

Mingyu khẽ cười, vươn tay giải phóng mép áo khỏi sự hành hạ của anh, nắm lấy đầu ngón tay thon dài ấy trong lòng bàn tay mình.

"Nếu anh tiếp tục xuống tay thì đám người kia sẽ lại tiếp tục xỉa xói. Em không muốn anh phải nghe những lời lẽ không hay ấy nên mới phải cản anh lại bằng cách này." Hắn nói, nhìn vành tai anh dần trở nên đỏ rực.

Anh nhỏ giọng lẩm bẩm mắng hai tiếng "đồ ngốc", muốn rụt tay về nhưng đối phương không cho phép.

"Tránh mặt em hai tuần nhưng giờ lại chườm đá cho em, anh mâu thuẫn thật đấy." Mingyu nhéo nhẹ lòng bàn tay anh, giọng tủi thân hết biết, nom cứ như một con chó lớn đang cụp tai giận dỗi.

Jeonghan cắn môi im lặng một lúc rồi mới quay qua đối mặt với ánh mắt chăm chú của hắn. Rõ ràng cũng là bị người nhìn chằm chằm nhưng anh lại không hề cảm thấy ghê tởm hay khó chịu mỗi khi Mingyu nhìn mình, ngược lại thì chỉ thấy ngượng. Anh không thể nói rằng trong ánh mắt ấy không có dục vọng, bởi sự thật là nó có tồn tại, nhưng nó chưa từng thắng được sự tôn trọng của bản thân hắn dành cho anh.

Jeonghan nhìn ra được điều đó, nên anh đã động lòng.

Anh chủ động trở tay, nắm ngược lại tay hắn trong ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương.

"Đừng bao giờ làm vậy nữa." Anh nói.

"Không có lần sau đâu." Mingyu gật đầu mỉm cười đầy vui vẻ, lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn. Hắn không cần hai người trực tiếp trở thành người yêu ngay bây giờ, chỉ một bước tiến nhỏ này thôi cũng khiến hắn hạnh phúc lắm rồi.

Cứ bước từng bước cũng được. Thời gian của hắn đều thuộc về anh, cho dù mất cả đời hắn cũng bằng lòng.

Jeonghan chườm đá cho Mingyu đến mức bàn tay cũng tê theo, nhưng được cái là má hắn đã bớt sưng. Hắn bỏ bọc đá khỏi tay anh, nắm lấy bàn tay lạnh băng ấy rồi ủ ấm nó bằng thân nhiệt của mình, vừa thổi hơi nóng vào vừa chà xát đến khi nó trở về bình thường mới dừng lại.

Lúc hai người bọn họ quay lại khu luyện tập thì Louis đã được sơ cứu vết thương trên người. Jeonghan chỉ liếc nhìn y một cái rồi thôi. Anh đứng trước mặt bốn người cũng như mười sáu người còn lại, giới thiệu bản thân sau gần một tiếng chậm trễ.

"Chào mọi người. Tôi là Yoon Jeonghan, Đội phó của Đội đặc nhiệm và là đội trưởng của đội B trong vòng loại trên chiến trường giả lập diễn ra vào ngày mai." Jeonghan lên tiếng dưới cái nhìn kinh hãi của đông đảo mọi người xung quanh, một phần là vì cảm thán, không ngờ rằng người mà bọn họ tưởng là "thành phần rảnh rỗi" nào đó trà trộn vào lại chính là vị Đội phó bọn họ hằng ngưỡng mộ; một phần là vì khiếp đảm trước thực lực của anh khi xuống tay với người tên Louis kia.

[gyuhan | 🪐] Bản giao hưởng của những linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ