23

160 19 4
                                    

Đánh dấu tạm thời có tác dụng tốt hơn sử dụng thuốc ức chế nhiều, nhưng Mingyu vẫn khăng khăng khuyên Jeonghan đợi đủ năm ngày hẵng đi làm lại.

Anh không nỡ từ chối hắn mỗi khi hắn trưng ra cái biểu cảm buồn thiu của một chú chó lớn cụp tai rủ đuôi nên đã ở nhà suốt hai ngày còn lại, quay đi quẩn lại chỉ có ăn, ngủ, đợi người nọ đi làm về và làm tình.

Kết quả là tới sáng ngày thứ sáu vừa bước vào phòng vệ sinh, nhìn đống dấu hôn và vết răng cắn chi chít trên người mình phản chiếu trong gương, anh chỉ muốn đập cho hắn một trận xong lại tự vả mình một cái vì quá buông thả.

"Chào buổi sáng..." Mingyu tiến vào với gương mặt còn đang ngái ngủ cùng cơ thể để trần phía trên cùng vô số vết móng tay cào sau lưng và trước ngực, giọng hắn trầm khàn thủ thỉ bên tai anh khiến Jeonghan rùng mình, chỉ sợ hắn lại hứng lên làm thêm hiệp nữa, còn anh thì sẽ không thể chống cự lại được.

Suy cho cùng thì anh buông thả cũng tại cái thứ âm thanh quyến rũ phát ra từ miệng hắn.

"Em mà muộn làm là anh mặc kệ đấy." Jeonghan bóp kem đánh răng lên bàn chải rồi nhét vào mồm con chó bự nhà mình, thấy hắn cười hai tiếng và chỉ đứng ôm eo mình thì mới thở phào yên tâm.

Lúc Mingyu đang rửa mặt, anh đứng nghiêng người tựa vào bệ đá rồi chọc cơ bụng hắn một cái.

"Hay là em chuyển tới đây đi?" Jeonghan hỏi nhỏ.

Mingyu ngừng động tác thoa kem trên mặt, quay đầu nhìn anh, "Nếu không phải trên mặt em đang có sữa rửa mặt và mình còn phải đi làm sau đấy thì anh xác định đi Yoon Jeonghan."

Jeonghan bật cười lè lưỡi đắc ý, hiểu được ý hắn như vậy là đồng ý thì vui vẻ ra khỏi phòng vệ sinh, lúc đi qua còn "tiện thể" vỗ mông em nhà một cái rồi chạy vọt đi trước khi hắn tóm mình lại.

Jeonghan vừa thay đồng phục vừa ngâm nga, không phải anh không tò mò trước kia hắn ở đâu, mà chỉ là anh lười hỏi. Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì từ giờ Mingyu sẽ chuyển tới đây mà. Tưởng tượng đến cuộc sống độc thân trở thành cuộc sống cho hai người, anh không khỏi cong môi cười đầy khoái chí mà không biết rằng ai kia đã quan sát được hết rồi.

Mingyu bước vào phòng thay đồ, giúp anh chỉnh lại cổ áo, vỗ mông đáp trả lại rồi hôn một cái, "Ra ăn sáng trước đi, em thay xong sẽ ra luôn."

Nói rồi hắn gỡ bọc đồng phục của Đội đặc nhiệm mà mấy bữa nọ Từ Vân Dương gửi qua, phủi cho nó phẳng phiu một chút rồi mặc lên người.

Đến khi thấy Mingyu mặc bộ đồ đen từ đầu tới chân bước ra, trong đầu Jeonghan chỉ có một suy nghĩ duy nhất là kiểu gì cũng phải làm vài nháy với người yêu khi hắn đang mặc bộ này.

Trông suy nghĩ viết hết lên biểu cảm trên gương mặt của anh nhà như kia là Mingyu đã biết ngay anh tính toán điều gì. Hắn cong môi đi tới, nắm nhẹ cằm anh buộc người ngẩng đầu lên, thấp giọng hỏi.

"Trông có ổn không?"

Jeonghan ngây ngốc gật đầu nhìn hắn không chớp mắt khiến hắn phì cười, khom lưng hôn người thương một cái rồi ngồi xuống ăn sáng cùng anh.

[gyuhan | 🪐] Bản giao hưởng của những linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ