Chuỗi ngày hôm sau Jeonghan những tưởng mình có thể có thời gian xem Mingyu thi đấu nhưng kết quả lại liên tục bị triệu tập đi họp, vẫn là câu chuyện chọn người gả đi liên hôn chính trị. Chẳng ai muốn con cháu nhà mình phải chịu cảnh xa nhà xa quê, lại còn phải sống với thân phận "thị thiếp" của kẻ khác nên đương nhiên sẽ không bằng lòng với ý kiến của Đại Hoàng tử.
Cuộc tranh cãi diễn ra tới tận ngày thứ chín, khi chỉ còn một ngày nữa là Joseph Suriath IV sẽ theo đúng hẹn mà qua đưa người về.
"Điện hạ, con gái của thần mới chỉ vừa tròn mười tám! Con bé không thể đâu Điện hạ! Thần cầu xin người bỏ qua cho con gái thần." Người vừa quỳ xuống là một vị Nam tước họ hàng xa của Hoàng đế, con gái Omega của ông ta vừa đủ tuổi trưởng thành cách đây hai tháng đã bị Đại Hoàng tử nhắm tới, trực tiếp đề tên vào vị trí số một trên danh sách.
"Im miệng!" Sedrick bực mình đập tay xuống bàn, nhìn chằm chằm về phía tên thần tử đang quỳ rạp trên đất, gằn từng tiếng, "Ngươi đang chống lại ý chỉ của Hoàng đế đấy ngài Nam tước. Có cần ta nhắc cho ngươi hậu quả của việc này không?"
"Điện hạ! Thần cầu xin ngài!"
"Người đâu?! Lôi tên Nam tước này ra khỏi đây!"
Sedrick gầm lên, cả căn phòng nồng nặc mùi gỗ hắc nồng khiến Matthew cũng phải nhíu mày, ném một cái lườm về phía gã ta như cảnh cáo, song gã lại cố tình làm ngơ.
Bởi gã biết, người ngồi bên cạnh anh ta chắc chắn sẽ ngửi được mùi hương của mình.
Ai ngờ gã chưa kịp khoái chí, cánh cửa phòng họp vừa khép lại đột nhiên mở ra. Người tiến vào là Hoàng hậu không thường xuyên xuất hiện, đi bên cạnh còn có Hoàng đế đã hơn một tuần qua không tới họp và theo sau là Tứ Hoàng tử Mikael và Ngũ Hoàng tử Dylian.
"Sedrick." Lão Hoàng đế vừa nhìn thấy con trai cả đã trầm giọng lên tiếng.
Đại Hoàng tử nghe tên mình bị xướng lên thì chẳng thể làm gì ngoài thu pheromone về, ngồi xuống với dáng vẻ chán chường và bực bội vì liên tục bị phản bác.
"Anh hai, anh ba." Khác với vị tên Mikael luôn đặt mắt trên đỉnh đầu thì Dylian ngoan ngoãn và lịch sự hơn nhiều, vừa tới ngồi bên cạnh Jeonghan là lập tức chào hai người kế bên anh trước rồi mới mỉm cười chào anh. "Đội phó Yoon, chào buổi sáng ạ."
"Ngũ Hoàng tử, chào buổi sáng." Jeonghan chưa từng có ấn tượng xấu về em, cũng cong môi gật đầu đáp lại. Từ ngày anh vào chương trình huấn luyện của Đội đặc nhiệm thì đã luôn có hai cái đuôi nhỏ theo sau, một là Từ Vân Dương, một là Dylian. Người sau thì thần tượng anh hơn người trước, nhưng vì thời gian gặp nhau của anh và em chỉ chủ yếu ở Cung điện khi anh qua thăm cha mình nên cũng không quá sâu đậm như với Từ Vân Dương. Song, anh không hề ghét em mà vẫn coi em giống như một đứa em trai.
"Anh gọi thẳng tên là được rồi mà..." Dylian ngại ngùng lí nhí. Lần nào gặp Jeonghan là em đều cảm thấy người trước mặt giống như thần tiên giáng trần chứ chẳng phải một người bình thường giống mình. Nếu không phải cha và ba không đồng ý thì em đã sớm nộp đơn ứng tuyển vào Đội đặc nhiệm rồi, dù sao thì ngoài việc thần tượng Đội phó Yoon như bao người khác, em còn thầm thích một người trong đó nữa, nhưng em chưa bao giờ có gan tỏ tình, cũng đã xác định trước mình sẽ không được đáp lại nên mối tình ấy chỉ nhen nhóm một đốm lửa nhỏ rồi tắt ngúm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuhan | 🪐] Bản giao hưởng của những linh hồn
Fanfic"Tất cả linh hồn đều có sở thuộc, vũ trụ cũng không ngoại lệ, lãng mạn kéo dài cho tới khi hơi thở tàn lụi cũng chẳng phai, chúng ta vốn dĩ chính là sự lãng mạn." - dịch bởi Hyeyangs (Nguyệt Mãn Tây Lâu), đăng tải tại Weibo Việt Nam viết bởi Dokuhana