21

146 16 0
                                    

Báo thức như thường lệ kêu lên vào bảy giờ. Jeonghan nhíu mày vì bị đánh thức, cựa quậy thoát khỏi cánh tay rắn rỏi của ai kia đang vắt ngang eo mình rồi mơ màng ngồi dậy.

Anh vươn tay tắt tiếng chuông báo thức đi, cúi đầu chọc lên má hắn một cái rồi mới rời giường đi vào phòng vệ sinh. Đến lúc anh bước ra thì con chó lớn nào đó với cái đầu tổ quạ bù xù đã đang ngồi chống cằm nhìn anh rồi.

"Chào buổi sáng." Jeonghan mỉm cười đi tới, vươn tay vuốt tóc về đúng nếp giúp đối phương.

"Anh dậy sớm vậy?" Mingyu hỏi với cái chất giọng trầm khàn mê người sau khi tỉnh dậy, hai tay hắn vòng lấy eo anh còn mặt thì vùi vào bụng người ta.

"Tám giờ phi thuyền của Đội đặc nhiệm sẽ tới đón." Anh nói. Hôm qua Mingyu xuất viện luôn trong tối, hai người đi về dùng bữa rồi kể cho nhau nghe chuyện xảy ra trong mười ngày vừa rồi, chủ yếu là anh kể hắn nghe.

"Em làm bữa sáng cho anh nhé?" Hắn ngước đầu nhìn anh, nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu từ chối và một cái thơm nhẹ lên trán.

"Cảm ơn em, nhưng lát bọn tôi sẽ dùng bữa lửng nên không cần đâu." Jeonghan đáp, kéo hắn ra khỏi chăn rồi bật cười khúc khích vì nhột khi hắn cúi xuống và dùng răng nanh day nhẹ lên vành tai mình.

Trong lúc Mingyu vệ sinh cá nhân thì anh thay quần áo. Đang thắt dở cà vạt trên bộ quân phục thì hắn tiến vào, thay anh hoàn chỉnh nốt chi tiết cuối cùng này rồi nắm lấy nó, kéo người vào một cái hôn dài. Đến khi hai người tách ra, Jeonghan nghĩ thầm, nếu không phải lát nữa anh thật sự có việc quan trọng cần làm thì e là bọn họ đã đạp chân ga vọt thẳng tới đích cuối mà chẳng thèm phanh lại rồi.

Mingyu lưu luyến tiễn anh ra tận cửa, cuối cùng vẫn phải hôn thêm cái nữa thì mới nỡ để anh đi làm việc của mình khiến anh cong môi cười vui vẻ, dặn hắn nhớ tới khu huấn luyện để xem kết quả rồi xoay người đóng cửa.

Jeonghan xuống tới sảnh thì phi thuyền riêng của Đội đặc nhiệm cũng vừa tới. Anh vừa bước lên đã bị Heidi nhìn chằm chằm rồi cười ranh, hỏi thì cô bảo trông anh có sức sống hơn mọi ngày, ngay cả Maki bình thường không hay bà tám cũng nói bâng quơ một câu làm anh ngượng chín mặt.

"Đội phó Yoon hôm nay xịt nước hoa mùi tuyết tùng à?"

"Đâu phải, nếu là nước hoa thì em cũng phải ngửi được chứ."

"À, vậy chắc chị nhầm rồi. Nhưng chị chắc chắn là có mùi tuyết tùng luôn, cũng thơm."

Jeonghan bị hai chị em bọn họ kẻ xướng người hoạ, châm chọc đến mức phải bật cười bất lực, "Hai người dừng được rồi đó."

Nói xong, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Matthew đang gác tay trên trán, nhắm mắt thở đều như đang tranh thủ ngủ một chút.

"Đội phó, mùi tuyết tùng của anh còn đỡ, chứ Đội trưởng chẳng khác nào một thùng cam di động." Keith thấy anh khó hiểu nên thì thầm giải thích, ai ngờ vừa dứt lời đã bị giọng nói trầm thấp của Matthew doạ cho giật bắn cả người.

"Keith, một tháng dọn vệ sinh." Anh ta đưa ra lệnh phạt.

"Dạ..." Keith ỉu xìu nghe lệnh, cụp đuôi lui ra chỗ Heidi và Maki khiến các cô càng thêm buồn cười.

[gyuhan | 🪐] Bản giao hưởng của những linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ