Quân đội Đế quốc Vesper chính thức trở về sau trận chiến đấu trường kỳ dài hơn một năm với đám cướp vũ trụ đến từ Thành địa Deimos. Quân đội dành chiến thắng, Tướng quân Luciel Deimos, con trai cả của Thành vương Calius Deimos đệ tam, bị bắt sống làm con tin.
Dân chúng Đế quốc Vesper vui mừng khôn xiết, bọn họ đã ngóng trông chiến thắng này bao lâu nay, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy một kết cục mỹ mãn.
Phi thuyền của quân đội được cử đi đón Đội đặc nhiệm cuối cùng cũng hạ cánh ở sân bay sau khi lễ trao thưởng và phong tước hoàn thành. Bọn họ mới chính là vũ khí nòng cốt trong chiến dịch lần này, nhưng lại chẳng ai mảy may quan tâm tới chút hào quang trước hàng vạn nghìn dân chúng. Bọn họ đã sống khiêm tốn như vậy kể từ khi thành lập rồi.
Đội trưởng Matthew Vesper, đồng thời cũng là Hoàng tử thứ ba trong vương triều, là người xuống đầu tiên, theo sau anh ta là một vị Đội phó chẳng mấy khi lộ mặt nên hiếm ai biết vẻ ngoài của anh trông ra sao. Bọn họ chỉ biết người đó là đầu não của toàn đội, và là người được toàn đội ưu tiên bảo hộ.
Bởi anh còn là một Omega cấp S vô cùng hiếm hoi ở Đế quốc.
"Đội trưởng, Đội phó, chào mừng hai người trở về!" Một chàng trai chừng hơn hai mươi tuổi chạy tới đón tiếp hai người, giơ tay chào kiểu quân đội tiêu chuẩn nhưng khoé môi không ngừng cong lên vì vui mừng.
Matthew hơi cau mày khiến mọi người xung quanh chợt run rẩy, ai cũng nghĩ cậu nhóc con này thế nào cũng sẽ bị khiển trách cho mà xem, dẫu sao danh tiếng về sự nghiêm khắc và lạnh lùng của anh ta cũng không phải là để trưng cho có. Thế nhưng trái ngược với tưởng tượng của mọi người, Matthew chỉ nhẹ nhàng kéo tay cậu nhóc xuống, ở chỗ người khác không nhìn thấy khẽ vuốt nhẹ vào lòng bàn tay kia một cái rồi mới bước lên phía trước.
Mà vị Đội phó đứng sau thì hoàn toàn không phải người khác. Anh nhìn nụ cười trên môi cậu nhóc càng tươi hơn khi nãy, cũng nhìn rõ hành động của cấp trên nhưng không muốn vạch trần. Anh tiến tới mỉm cười với cậu, lịch sự chào đáp lại.
"Đội phó vất vả rồi ạ." Cậu nhóc vừa nói vừa dẫn anh về phía phi thuyền riêng đang đợi sẵn.
"Nghe nói em thi đỗ trường quân đội rồi à?" Anh hỏi.
"Vâng. Tại em muốn trở nên giỏi hơn, anh cũng biết lý do em làm vậy mà." Cậu đáp, trên mặt đầy vẻ chờ mong xen lẫn ngại ngùng. Cậu chàng nghe tiếng người đi bên cạnh cười khẽ thì càng đỏ mặt hơn, trong lòng hối hận vì trước kia đã kể bí mật này cho anh.
Hai người một trêu chọc một xấu hổ cứ thế đi lên xe từ trường đã đợi sẵn ở sân bay, vừa bước vào đã bị gương mặt lạnh băng của Matthew làm cho im bặt, chẳng ai dám nói thêm gì về vấn đề lúc trước.
"Vân Dương." Bỗng Matthew gọi tên cậu chàng khiến cậu giật mình, mở đôi mắt tròn xoe nhìn anh ta.
"Dạ?" Vân Dương, tên đầy đủ là Từ Vân Dương, ngơ ngác hỏi.
"Đỗ vào trường quân đội với điểm số bao nhiêu? Tinh thần lực đã đo lại chưa? Cấp bậc thế nào?" Anh ta hỏi một loạt khiến cậu hơi quá tải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuhan | 🪐] Bản giao hưởng của những linh hồn
Fanfic"Tất cả linh hồn đều có sở thuộc, vũ trụ cũng không ngoại lệ, lãng mạn kéo dài cho tới khi hơi thở tàn lụi cũng chẳng phai, chúng ta vốn dĩ chính là sự lãng mạn." - dịch bởi Hyeyangs (Nguyệt Mãn Tây Lâu), đăng tải tại Weibo Việt Nam viết bởi Dokuhana