Ánh nắng mặt trời xuyên qua lớp lá cây thuộc tầng tán chính* của rừng mưa nhiệt đới, tạo thành từng vệt sáng kéo dài. Nơi Jeonghan nằm bị một trong số những vệt sáng ấy rọi vào khiến anh cau mày vì khó chịu. Anh chậm rãi mở mắt ra nhìn xung quanh, vòng tay quang não trên tay hiển thị bảy giờ.
(*): Tầng tán chính là tầng quan trọng nhất của một khu rừng, là lớp trên cùng của rừng tạo thành phần mái che cho hai tầng còn lại (tầng dưới tán và tầng thảm tươi). Cây ở tầng này thường cao ít nhất 100 feet (30-45m). Cành và lá của chúng tạo thành một chiếc ô bao phủ các tầng phía dưới của rừng. Khoảng 80% các loài động, thực vật trong rừng mưa nhiệt đới có thể được tìm thấy trong tầng tán cây.
Người dùng chân làm gối cho anh vẫn chưa tỉnh ngủ. Anh nhẹ nhàng nhấc đầu dậy, lúc này mới phát hiện gương mặt đối phương tái nhợt đổ mồ hôi lạnh, hai hàng lông mày nhíu chặt lại còn môi thì bị bản thân cắn mạnh đến mức trắng bệch.
Jeonghan vội vươn tay ra chạm lên môi hắn, cố gắng tách chúng ra. Anh vỗ vài cái lên gương mặt Mingyu để hắn tỉnh lại từ cơn ác mộng, vừa thấy đối phương mở mắt ra nhìn mình thì thở phào nhẹ nhõm. Đầu ngón tay anh vuốt ve đuôi mắt ửng đỏ còn vương vệt nước mắt chưa khô của người đối diện, cảm giác đau nhói trong lồng ngực lại một lần nữa xuất hiện.
"Em ổn hơn chưa?" Mùi hoa oải hương nhàn nhạt tạo thành một cái ôm vòng quanh cơ thể Mingyu khiến hắn dần bình tĩnh lại. Hắn tựa trán lên vai anh, gật nhẹ hai cái.
"Em mơ thấy gì vậy?" Anh hỏi.
"... Điều mà em không bao giờ muốn trải qua lần nữa." Hắn thấp giọng trả lời, hai bàn tay vẫn đang đan nhau từ đêm qua dần siết chặt hơn.
Từ ngày trở về, hắn vẫn luôn mơ đi mơ lại một khung cảnh ngày hôm ấy, trên nền tuyết trắng nhuộm đẫm máu tươi, hắn không bảo vệ những người quan trọng nhất của đời mình.
Cơn ác mộng đeo bám dai dẳng mỗi một ngày kể từ sau sự kiện ấy khiến hắn suy sụp và quyết định tìm tới sự kết thúc của tất thảy. Hắn không muốn trải qua mỗi ngày cô đơn quạnh quẽo trong căn nhà không còn hơi ấm và tiếng cười nói, hắn không muốn mỗi lần nhắm mắt là lại thấy hình ảnh đau đớn và thống khổ kia. Chúng khiến hắn chỉ muốn lôi trái tim mình ra khỏi lồng ngực rồi tự tay kết liễu nhịp đập cuối cùng của nó.
Hắn để nỗi chết lặng rút kiệt hơi thở của mình, giây phút chìm mình trong mưa bom bão đạn của kẻ thù, hắn chỉ ước có thể quay ngược lại thời gian, để hắn bảo vệ người mình yêu thương, để hắn ngăn cơn ác mộng này xảy ra trước khi quá muộn.
Và dường như bánh xe của vận mệnh đã nghe thấy lời thỉnh cầu của hắn.
"Dù em mơ thấy gì thì tôi tin là lần này nó sẽ không có kết quả giống lần trước đâu." Jeonghan mỉm cười trấn an, vỗ nhẹ tay hắn rồi chậm rãi đứng dậy.
Mingyu thấy anh tự tin như vậy thì khẽ bật cười, rõ ràng bản thân anh chẳng nhớ gì nhưng lại nói ra lời khẳng định như thể biết hết mọi thứ.
"Sao anh chắc chắn được?" Hắn hỏi anh.
"Vận mệnh luôn thay đổi, chúng ta lại chẳng ai có thể đoán trước được tương lai. Em mơ thấy nó nhiều lần đâu có nghĩa chắc chắn nó sẽ xảy ra? Nếu đó là tín hiệu nói hiệu ứng cánh bướm* sẽ đổi hướng mọi thứ thì sao?" Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, nói lên suy nghĩ của mình mà chẳng cần ngại ngần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuhan | 🪐] Bản giao hưởng của những linh hồn
Фанфик"Tất cả linh hồn đều có sở thuộc, vũ trụ cũng không ngoại lệ, lãng mạn kéo dài cho tới khi hơi thở tàn lụi cũng chẳng phai, chúng ta vốn dĩ chính là sự lãng mạn." - dịch bởi Hyeyangs (Nguyệt Mãn Tây Lâu), đăng tải tại Weibo Việt Nam viết bởi Dokuhana