Đức Chiến biết rằng một ngày làm việc của anh sẽ bất ổn nếu anh nhận được cuộc gọi báo án từ thanh niên chăn vịt trong thôn. Hôm đó cũng vậy, anh chưa kịp uống ly cà phê mới pha đã phải vác theo Hoàng Đức chạy đến nhà Việt Anh, cậu ta giãy đành đạch vì đã bắt được 'tên trộm' nào đó và cần các anh bế hắn đi.
Vừa đến nơi, Đức Chiến thấy Việt Anh đang trói cổ một con vịt to như con chó nghiệp vụ.
"Anh ơi, thằng trộm đây, nó trộm con vịt to nhất của em đây. Em trói nó lại rồi anh bế nó đi tù chết cụ nó đi anh!"
Đức Chiến không biết nên biểu lộ cảm xúc gì, vì trong đầu anh bận nghĩ liệu có nên xin chuyển công tác khỏi thôn này hay không. Nhìn sang Hoàng Đức, đồng đội của anh cũng không biết đang vui hay đang buồn, vì bình thường anh ta cũng chỉ đơ đơ như thế thôi.
"Anh bảo này, hay là để anh hỏi mấy chú quân y tìm cho em bệnh viện nào đấy rộng rộng một chút để em vào đấy mà vẫn được chăn vịt nhé."
Đức Chiến cố gắng dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể để khuyên bảo cậu bé chăn vịt có dấu hiệu thần kinh bất ổn. Vì trong mắt anh, 'tên trộm' bị Việt Anh trói kia là một con vịt, một con vịt béo trắng bằng xương bằng thịt.
Việt Anh ngẩn người nhìn hai đồng chí công an trước mặt, chẳng hiểu họ đang nói gì. Rõ ràng cái thằng điên tự xưng là Hoàng tử Vịt lúc nãy đã bị anh trói rạp xuống đất đây, tại sao họ lại cư xử như thể họ không thấy hắn vậy.
Đức Chiến bắt đầu mất kiên nhẫn vì Việt Anh vẫn luôn mồm tố cáo con vịt to này đã trộm mất một con vịt to khác của Việt Anh. Hoàng Đức thì vẫn đứng đó, tỏ vẻ rất lắng nghe những gì mà cậu bé chăn vịt kể lại.
"Em không biết, các anh phải bắt thằng này đi để nó còn đền vịt cho em chứ. Sắp tới mùa giải chăn vịt mới rồi, em còn phải luyện tập nữa!"
"Mày điên rồi Việt Anh, nó là con vịt mà, làm sao nó lại đi ăn trộm được?"
"Anh đùa em à? Em bị mất con vịt, còn thằng này ăn trộm vịt của em. Cái thằng này nó to như con voi ấy, nó to hơn cả em đây này!"
Việt Anh vẫn cố chấp như vậy, Đức Chiến cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Anh nghĩ bụng, nếu thằng hợm này không phải là em họ của sếp cũ anh thì chắc anh đã boong cho nó một phát rồi đi về. Với anh, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên mà Việt Anh làm khùng làm điên, anh gần như đã quen với điều này.
"Thôi được rồi, vậy bây giờ bọn anh bắt nó về đồn. Sẵn tiện mày cho anh mượn con vịt mái, anh cho chúng nó đẻ rồi chăn chúng nó luôn chứ tao đếch muốn đi làm nữa!"
Thế là Hoàng tử Vịt đã nằm gọn trên xe của Đức Chiến và Hoàng Đức trong sự hả hê của Việt Anh. Về đến đồn, Hoàng Đức nhìn con vịt bị buộc chân phía sau hè rất lâu.
"Chiến này, tao nghĩ có khi con vịt này biết biến hình nên chúng mình mới thấy nó là vịt, còn Việt Anh thì thấy nó là thằng ăn trộm. Có khi thằng Việt Anh không bị điên đâu."
"Ừ, Việt Anh bình thường mà, người bị điên là mày đấy!"
___
Buổi chiều, Việt Anh được Đức Chiến mời đến đồn ăn tiệc. Anh chắc mẩm bên công an đang muốn khen thưởng anh vì đã có công trói gọn tên trộm lúc sáng. Đức Chiến dặn Việt Anh đi sớm để phụ anh làm chút việc.
Chẳng ngờ, vừa đặt chân xuống gian bếp, Việt Anh đã nhìn thấy một cảnh tượng không thể hãi hùng hơn. Thằng ăn trộm lúc sáng đang bị Đức Chiến đè dưới chân, thảm thiết kêu la bằng chất giọng như mười trái chanh hợp lại. Hoàng Đức đưa cho Việt Anh con dao, Đức Chiến lau mồ hôi trên trán, tay còn lại giữ chặt lấy Hoàng tử Vịt.
"Này, giúp anh cắt tiết vịt phát, khổ lắm con này to quá nó vẫy mạnh khiếp được."
Trong tâm thế vô cùng hoảng loạn, Việt Anh hất văng con dao của Hoàng Đức, đẩy Đức Chiến ngã vào góc tường, vội kéo Hoàng tử Vịt về phía mình.
"Giời ơi anh ơi, sao lại ra nông nỗi này, cầm tù nó thôi chứ sao lại đem nó đi cắt tiết thế này???"
"Hả?"
"Anh Đức ơi là anh Đức, anh Chiến ơi là anh Chiến, các anh mời em đến ăn thịt thằng ăn trộm à? Huhu loạn hết rồi..."
Việt Anh ôm Hoàng tử Vịt khóc tu tu, trong khi đó thì Đức Chiến vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và một nghìn lẻ một dấu chấm hỏi chạy khắp đầu chú công an Hoàng Đức.
Lúc này, Hoàng tử Vịt bỗng dang tay xoa lưng Việt Anh. Thấy anh ngẩng đầu lên nhìn, Hoàng tử Vịt khẽ nói:
"Có mỗi anh thấy em là con người thôi, với người khác thì em vẫn là con vịt đấy."
Cũng là câu nói đó, qua tai Đức Chiến và Hoàng Đức thì trở thành: "Cạc cạc cạc cạc cạc..."
"Cái mẹ gì nữa đây, giời ơi sao mày không nói sớm? Thôi để tao đưa mày về không người ta nướng mày lên đấy vịt ơi."
"Cạc cạc cạc cạc..." (về nhà thôi anh)
Vậy là không có bàn tiệc nào được nấu cả, vì nguyên liệu chính đã bị Việt Anh đưa về nhà. Đức Chiến không còn giữ được bình tĩnh nữa, anh định bụng sẽ gọi cho sếp cũ của mình để báo về tình trạng tâm lý nghiêm trọng của em họ nhà sếp.
"Mà khoan, tao trông đợi gì vào Bùi Tiến Dũng nhỉ? Cái người có mối tình đầu là một con cáo ấy?"
"Ai bảo mày thế?" Hoàng Đức cau mày.
Đức Chiến rất vui vì lần đầu tiên anh trông thấy đồng nghiệp của mình phản ứng dữ dội với mấy chuyện hoang đường. Hoàng Đức phải như vậy thì Đức Chiến mới yên tâm về nhân sinh quan của bản thân.
Nhưng nụ cười của anh chợp tắt khi Hoàng Đức quả quyết một câu: "Không phải con cáo, mà là tiên cáo!"
Đức Chiến muốn đi gặp bác sĩ tâm lý ngay bây giờ, nếu không anh sẽ lăn đùng ra vì nghĩ rằng mình mới là kẻ bất thường giữa thế giới kì lạ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vnf | Nhật ký chăn vịt
FanfictionSáng hôm ấy, sân nhà Việt Anh xuất hiện một người tự xưng là Hoàng tử Vịt...