Trời bước vào khoảng giao mùa, thời tiết thay đổi xoành xoạch làm anh chăn vịt bị ốm. Hồi khuya anh sốt cao khiến cho Thanh Bình phải chạy sang cầu cứu nhà Cáo. Duy Cương đã giúp Việt Anh hạ sốt, lại nấu sẵn cháo và dặn Thanh Bình đến cử thì hâm cháo lại cho anh ăn. Đình Duy xin các anh cho mình ngủ lại để thay phiên với Thanh Bình trông Việt Anh bị ốm. Thế là tối hôm qua Em bé Cún và Hoàng tử Vịt cứ gật gà gật gù, thỉnh thoảng thì đổi ca để người kia chợp mắt một lát.
Việt Anh vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy Hoàng tử Vịt ôm Em bé Cún nằm ngủ trên băng ghế cạnh giường. Đình Duy tai thính, nghe động đã mở mắt ngay.
"Anh Vịt ơi, anh Việt Anh tỉnh rồi này.", Đình Duy nhảy tót xuống đất, chạy đến đưa tay sờ trán Việt Anh.
Thanh Bình lồm cồm bò dậy, vớ ngay chiếc bình thuỷ rót một cốc nước ấm mang đến cho anh chăn vịt. Khuôn mặt cậu ta căng thẳng chờ người đối diện uống một ngụm thì mới giãn ra. Việt Anh đón lấy cốc nước, phì cười nhìn Thanh Bình, đưa tay xoa xoa lên mái tóc ba phân cụt lủn của Hoàng tử Vịt.
Đình Duy ngồi dưới băng ghế, hai mắt long lanh nhìn Việt Anh. Thấy vậy, Việt Anh cũng vỗ nhẹ vào vai nó.
"Anh đỡ rồi, cảm ơn hai đứa nhé.", Việt Anh nhỏ giọng. Thế nhưng anh vẫn còn mệt lắm, ăn xong tô cháo đã thiu thiu ngủ tiếp.
Cùng lúc ấy, Cậu bé Vành Khuyên đeo một chiếc túi có logo của bưu điện, bay đến đập cửa nhà anh chăn vịt rầm rầm, bảo là có thư. Có lẽ do nương tựa vào anh cán bộ Tuấn Hải nên chẳng mấy chốc mà nó đã có việc làm.
Hoàng tử Vịt mở cửa, đôi chân mày của cậu nhíu lại nhìn mấy dòng chữ ghi nắn nót trên phong bì. Nhưng thực ra cậu cũng chẳng biết ý nghĩa của chúng là gì.
"Cái này là gì nhỉ, mày có biết không?", Thanh Bình đưa phong thư cho Đình Duy.
"Em không...", Đình Duy cầm thư trên tay, lật qua lật lại, suy nghĩ mất vài giây, "Nhưng mà anh Duy Cương của em hay nhận được mấy thứ kiểu này lắm. Anh Tuấn Tài bảo là có mấy chị gái xinh đẹp thích anh Duy Cương nên viết thư tỏ tình cho anh ấy, quá trời luôn á!"
Hoàng tử Vịt tối sầm mặt, giật lại phong thư trên tay Đình Duy. Bực mình quá, không biết trong này có cái gì nữa. Thanh Bình đi qua đi lại, nửa muốn mở, nửa muốn vứt.
"Sao hôm nọ tao thấy mày ngồi đọc sách mà bây giờ lại không biết chữ?", Hoàng tử Vịt buồn bã chống cằm.
"Đấy là sách tranh mà.", Em bé Cún xụ mặt.
Hai anh em ngồi ngẫm nghĩ một hồi, Đình Duy liền nảy ra một sáng kiến:
"Hay mình nhờ Khang đọc đi, Khang biết chữ của thế giới này đấy."
"Sao nó lại biết?"
"Em nghe nó khoe như thế."
Vậy là Em bé Cún tức tốc chạy đi tìm Cậu bé Vành Khuyên. Văn Khang đang ngồi nghỉ trên cành cây trong vườn nhà anh Tuấn Hải, vừa nghe Đình Duy kể lại sự việc, nó đã tỏ ra hứng thú cực kỳ, vội vàng theo Đình Duy sang nhà anh chăn vịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vnf | Nhật ký chăn vịt
FanfictionSáng hôm ấy, sân nhà Việt Anh xuất hiện một người tự xưng là Hoàng tử Vịt...