28 tết...
"Anh Vịt và anh Việt Anh có qua chỗ anh Chiến gói bánh không?"
Đình Duy ôm một rổ lá đứng trước nhà anh chăn vịt. Bên kia bờ hồ là Duy Cương và Tuấn Tài đang lúi húi xếp thêm lá chuối nhà trồng được vào hai cái rổ to nữa.
Mấy ngày trước hai anh công an đã thông báo với xóm nhà lá rằng ngày 28 các anh sẽ gói bánh chưng, đứa nào muốn ké thì cứ sang, có gì đem nấy mà gói. Mặc dù biết sẽ lắm sự phiền nhiễu nhưng anh Đức Chiến vẫn hy vọng rằng đây sẽ cú báo phút chót, để sắp tới anh có một cái tết yên ổn. Thế là những hộ nhà xung quanh hồ nước lục đục chuẩn bị nguyên liệu gói bánh mấy hôm nay.
Hoàng tử Vịt đội một thúng đậu xanh, anh chăn vịt xách theo một túi thịt, hai anh em khệ nệ khiên ra cửa. Nhà anh Tuấn Hải và Cậu bé Vành Khuyên đã bật đèn tự sớm, ngoài sân đang chất cả đống củi to. Giữa lúc bọn họ đang suy nghĩ không biết làm thế nào để chở đồ đến đồn công an, thì có một chiếc xe ba gác đã dừng ở phía đối diện từ bao giờ. Việt Anh vừa thoáng thấy bóng người chạy xe ba gác đã òa lên, hóa ra là người quen.
"Ôi anh Dũng về lúc nào đấy?"
Anh Tiến Dũng, cựu cán bộ đồn công an ở xóm, người sếp cũ đã giao lại Việt Anh cho anh Đức Chiến trông nom. Thái tử Cáo nhìn chằm chằm vào người đàn ông lạ mặt, có lẽ Thái tử không bao giờ ngờ được hậu duệ của thợ săn hồ ly bây giờ lại là anh chăn vịt. Người còn lại thì sau một thời gian biệt tăm biệt tích ở đâu đó đã trở lại với giao diện của một ông chú lái xe ba gác.
Anh Tiến Dũng cười hề hề, xua tay bảo mấy người bọn họ đem đồ lên xe để anh chở hộ. Thế là nhà Cáo mang lá, nhà Vịt mang đậu xanh và thịt, nhà Tuấn Hải đem củi, cứ thế mà chất lên xe, vừa hay cũng còn chỗ chở cả người.
Chiều 28 tết, anh Đức Chiến nhìn người đồng đội cũ của mình trở về với một chiếc xe ba gác chở đầy những nguyên liệu làm bánh chưng bánh tét, và làm báo, có lẽ.
Chiều 28 tết, anh Hoàng Đức chụm củi nhưng không biết đứa nào mang giấu cái hộp quẹt rồi bắt anh học theo nó bắt lửa bằng cách của người thời tiền sử, có lẽ không phải Văn Khang.
Chiều 28 tết, Thanh Bình chạy cong cả đít vì trông thấy anh Duy Mạnh mang dây lạc sang buộc bánh, anh thấy nó trông vừa lạ vừa quen, chẳng hiểu sao cứ nhìn thằng bé này thì anh lại nhớ món vịt om măng.
Chiều 28 tết, Duy Cương vừa lau lá, vừa phải trả lời mấy câu hỏi của Đình Duy khi nó cứ thắc mắc tại sao bánh chưng lại hình vuông mà bánh tét lại hình trụ, tại sao bình thường Tuấn Tài chặt củi như ngóe nhưng bây giờ lại lẽo đẽo theo anh Mạnh Dũng để anh ấy chỉ cách dùng dao.
Chiều 28 tết, anh Tuấn Hải và anh Tiến Linh hì hục gói bánh, mặc kệ Việt Anh cãi nhau với anh Tiến Dũng rằng bây giờ xếp mấy cái lá thì mới đủ. Còn Quan Văn Chuẩn thì bận đánh giá xem lá đã sạch, đậu đã chín, thịt đã tươi hay chưa.
Cứ như thế mà cũng xong nồi bánh. Cả đêm ngồi canh bánh chín, anh Đức Chiến nhìn lũ giặc trong xóm nhà lá, cố gắng để hiểu rằng thằng mồm loe kia đã từng là một con vịt. Hai anh em đẹp trai này là hoàng tộc của một vương quốc tên là Cáo, còn chúng nó thì không hẳn là cáo, mà cũng có thể là cáo. Thằng bé xíu nọ thỉnh thoảng sẽ biến thành chó con. Đứa ít tuổi nhất xóm không phải là chim cảnh nhà Tuấn Hải, mà là một cậu bé.
"Anh Chiến mệt rồi thì đi ngủ đi, bọn em canh cho nhé!"
Nghe Đình Duy có lòng như thế, Đức Chiến cũng vui, nhưng nếu làm thật thì chắc ngày mai đến cái nồi cũng cháy bén mất.
30 tết...
Mấy hôm nay dọn nhà mệt nghỉ, nhà Cáo ngày trước vốn ở trong hoàng tộc, có người dọn hộ nên bây giờ nai lưng ra thì có chút không quen. Chỉ có Đình Duy hăm hở chạy lăng xăng khắp nơi, thằng bé dọn dẹp sạch sẽ phần việc của mình. Anh Tuấn Hải đang lau nhà ở bên kia thấy vậy, vừa nói vừa cười với Văn Khang:
"Khang nhìn bạn kìa, trông bạn giỏi chưa này."
"Ôi sao lại để anh Duy dọn nhọc thế kia, để em sang dọn hộ anh ạ!"
"..."
30 tết, Tuấn Tài tặng cho Đình Duy một bộ áo quần mới, mỗi tội hơi rộng nên Duy Cương phải ngồi sửa lại, mất nửa ngày may vá thì cũng xong, nhưng giờ thì lại chật.
30 tết, anh Tuấn Hải bày bánh kẹo ra bàn để ngày mai tiếp khách, toàn những thứ bánh do Văn Khang chọn, cũng toàn là những loại Đình Duy thích ăn.
30 tết, anh Đức Chiến hỏi Hoàng Đức xem ngày mai có nên đóng cửa để trốn thằng Việt Anh không.
30 tết...
"Ê, lát nữa đứa nào tuổi tỵ, tuổi dậu thì sang nhà anh xông đất nhé, anh cho bánh!"
Anh Tiến Linh dặn vậy, nhưng chẳng biết có đứa nào nghe không. Riêng có Hoàng tử Vịt hồ hởi lắm.
"Em là người của vương quốc Vịt thì cũng gần gần con gà đấy anh nhỉ?"
Việt Anh nghe Thanh Bình nói thế, tuy hơi ngang, nhưng sao cũng thuận tai nên gật đầu.
30 tết, mỗi nhà làm một mâm cơm cúng, riêng nhà Việt Anh có thêm dĩa bánh mì mè vì Thanh Bình bảo nó ngon như thế thì nên chia sẻ với ông bà. Anh Tiến Dũng cười khà khà, bảo nhà anh ngày trước cũng hay chiều "một người" như thế.
Khoảnh khắc giao thừa đến, ai cũng ra trước cửa xem pháo hoa. Chẳng biết Đình Duy và Văn Khang nghe ai bảo, lúc pháo hoa vừa nổ là chúng chắp tay thầm ước điều gì đó. Thanh Bình hỏi thì chúng nói nếu ước lúc giao thừa thì sẽ thành hiện thực.
"Ước gì em được ăn bốn cái bánh mì mè mỗi ngày!!!", Thanh Bình hét toáng lên, "Và ở cùng với anh Việt Anh cả đời luôn."
Thấy Thanh Bình hét to như thế, mọi người trong xóm cũng thi nhau:
"Em ước mọi người luôn hạnh phúc vui vẻ!"
"Em ước điều ước của anh Duy sẽ thành hiện thực!"
"Ước gì năm sau Khang ngoan ngoãn hơn."
"Tao ước chúng mày không báo tao nữa!"
"Ta ước... ta thì thiếu cái gì mà phải ước nhỉ?"
"Mình ước năm sau bán được nhiều rau hơn."
"Ước gì có nhiều tiền để mua bánh mì mè cho Thanh Bình!"
"Tiến Linh mong được buôn may bán đắt."
"Giá mà có con vịt to như con lợn chạy vào nhà."
"Ước gì Đức Chiến không ngất xỉu bất ngờ nữa."
"Mạnh Dũng ước tất cả điều ước của mọi người trở thành sự thật."
Ước gì anh và em lại được ở bên nhau, một lần nữa...
Năm mới rồi đấy, xóm nhà lá chúc mọi người năm mới vạn sự như ý nhé <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Vnf | Nhật ký chăn vịt
FanfictionSáng hôm ấy, sân nhà Việt Anh xuất hiện một người tự xưng là Hoàng tử Vịt...