Duy Cương bán trà sữa cạnh bờ hồ, quán mới mở được hơn một tuần mà ngày nào cũng có khách tới mua. Nói là quán nhưng thật ra chỉ là một chiếc xe đẩy nhỏ cùng vài cái bàn, cái ghế. Duy Cương thường đeo chiếc tạp dề màu đỏ gắn một trái tim đính kim tuyến ở giữa, theo lời Việt Anh nhận xét là cực kì diêm dúa.
"Mày to như thế mà lại sợ con cáo đỏ ấy à?"
Việt Anh vừa băm chuối cho vịt, vừa thao thao bất tuyệt với Thanh Bình đang ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhìn sang ngôi nhà phía bên kia.
"Vịt lại chẳng sợ cáo thì sợ ai nữa? Ngày xưa em còn ở vương quốc Vịt, có thằng nào ở vương quốc Cáo bên cạnh suốt ngày vác ống nhòm ra nhìn em và những người khác. Trông giống thằng này lắm.", Thanh Bình vừa kể vừa khoa tay múa chân, "Hồi em mới lạc đến đây trong bộ dạng vịt, em gặp nó đầu tiên. Xong nó bảo trông em ngon thế."
Việt Anh nhìn người đối diện, một thằng con trai vạm vỡ, cái mồm hay luyên thuyên, chân mày lúc nào cũng cau lại, nhìn thế giới bằng đôi mắt ngô nghê khó hiểu. Lúc làm vịt thì to gấp mấy lần vịt bình thường. Anh không nghĩ ra được lý do vì sao Duy Cương lại thích nhìn Thanh Bình đến như vậy, mặc dù anh thấy Hoàng tử Vịt trông cũng hài hài, vui vui.
"Chẳng lẽ nó lại muốn ăn thịt mày thật à?"
Thanh Bình cau mày: "Bố em bảo thế, bảo là nếu em mà chạy sang vương quốc Cáo thì chúng nó sẽ ăn thịt em đấy!"
Từ ngày Việt Anh biết thằng hàng xóm đối diện nhà mình là cáo, anh ta đã nâng cấp chuồng vịt nhà mình lên, nhưng lại quên mất người chung nhà của mình cũng là một con vịt. Thế là từ hôm đó, Việt Anh quyết định sẽ dạy cho Thanh Bình cách ăn uống như loài người, với mong muốn nó sẽ to khoẻ hơn để đấm được cả cáo.
Việt Anh nấu cho Thanh Bình một tô mì gói.
"Ăn đi, tạm thời tao chỉ có thế thôi. Đợi vịt đẻ trứng đem bán thì mới có tiền mua đồ ngon."
Thanh Bình nhìn tô mì trước mặt, có chút do dự nhưng thấy Việt Anh cổ vũ nhiệt tình, nó đành tập ăn cho anh ta vui. Hoàng tử Vịt lóng ngóng cầm hai thanh tre mà anh chăn vịt gọi là đôi đũa, loay hoay mãi cũng không làm sao gắp được.
Bỗng nhiên, như có cơn gió xuân từ đâu thổi vào nhà, Việt Anh cảm thấy cậu bé đối diện tuy vụng về nhưng lại đáng yêu một cách kì lạ. Anh vội nhìn sang chỗ khác, sao có thể động lòng với thằng nhóc này được chứ. Việt Anh lại nghĩ, chẳng phải vẫn nên có trách nhiệm với vật nuôi một chút hay sao.
Định bụng sẽ dạy cho Thanh Bình cách cầm đũa, nhưng vừa quay lại, Việt Anh đã thấy Hoàng tử Vịt bê cả tô mì đổ ụp vào mồm.
Hết sạch, lại còn ợ một phát.
"Cái vị này gọi là gì nhỉ, ngon hơn không khí nhiều."
Trong khi Thanh Bình rất hào hứng thì Việt Anh lo nghĩ về những ngày sau. Có lẽ Thanh Bình vẫn nên ăn không khí thì hơn, vì số tiền mà Việt Anh kiếm được chỉ đủ lo cho mỗi anh ta mà thôi.
"Từ nay em sẽ không ăn không khí nữa, em thích ăn đồ ăn như của anh."
Việt Anh cảm thấy đau đầu.
"Mà tiền là cái gì thế?", Thanh Bình tròn mắt hỏi.
"Thứ mà tao đang không có." Việt Anh đáp, "Giá như mày có thể làm con vịt đẻ trứng vàng."
Thanh Bình vẫn chưa hiểu Việt Anh nói gì, liền luồn tay vào túi áo, lấy ra chiếc vương miện vàng của mình đưa cho người đối diện.
"Cho anh đấy."
Ngày đầu tiên anh gặp Thanh Bình dưới hình dạng con người, Thanh Bình đã đội thứ này. Chính là vương miện Hoàng tử, vậy thì chắc chắn có giá lắm.
"Cái này chắc đổi được tiền để mua đồ ăn cho mình đấy. Nhưng tao không biết phải làm gì với nó nữa."
Việt Anh suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định mang nó đến hỏi anh Đức Chiến ở đồn công an.
Thấy Việt Anh cùng con vịt khủng lồ từ đằng xa đi tới, Đức Chiến thở dài, muốn quay sang Hoàng Đức cảm thán một câu, nhưng cậu ta đang mải mê đan len.
"Mày làm cái gì đấy?"
"Tao đang học cách kiên nhẫn thông qua bài tập đan len cho người mới bắt đầu."
Đức Chiến không buồn nói nữa, nếu có thể học sự kiên nhẫn thông qua đan len, có lẽ Đức Chiến chính là một nghệ nhân.
Việt Anh vừa bước vào đã đặt lên bàn Đức Chiến một chiếc vương miện bằng vàng.
"Cái này đổi được bao nhiêu tiền thế anh Chiến?"
Đức Chiến cầm chiếc vương miện lên, trông nó vừa thật vừa giả, lấp lánh khiến anh hoa cả mắt.
"Ở đâu ra đấy?"
"Của Hoàng tử Vịt ạ.", Việt Anh chỉ vào con vịt bên cạnh.
Đức Chiến hít một hơi dài, đem chiếc vương miện đặt lên đầu con vịt đứng kế bên Việt Anh.
"Thế thì trả cho Hoàng tử này."
Con vịt bỗng nhiên lắc đầu, hất chiếc vương miện văng lên bàn Hoàng Đức.
Đồng chí Hoàng Đức mất ba giây để dừng lại. Anh nhìn thứ lấp lánh trên bàn, một lúc sau mới nói:
"Cái này để anh đem về để bố anh xem cho. Nếu là đồ thật thì cũng được một mớ đấy."
Việt Anh gật gù, ra chiều hiểu lắm. Thế là giao lại cho Hoàng Đức, Việt Anh và Hoàng tử Vịt thong thả đi về.
Hoàng Đức là người tỉnh khác chuyển công tác đến, lại ít khi chia sẻ chuyện của bản thân, vì vậy mà Đức Chiến cũng không biết nhiều về anh. Sẵn có dịp, Đức Chiến cũng muốn hỏi thăm gia đình của Hoàng Đức. Trong suy nghĩ của anh, có lẽ Hoàng Đức cũng khó khăn như anh, cho nên không mấy khi kể với người khác.
"Bố mày là thợ kim hoàn à Đức?"
"Kiểu kiểu thế."
"Thế nhà mày làm gì trên thành phố? Nếu không ngại thì mày có thể chia sẻ với tao, vì gia đình tao..."
"Nhà tao mở tiệm vàng."
"Ừm..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vnf | Nhật ký chăn vịt
Fiksi PenggemarSáng hôm ấy, sân nhà Việt Anh xuất hiện một người tự xưng là Hoàng tử Vịt...