Hoàng tử Vịt Thanh Bình ngất xỉu sau một cú va chạm không đáng có đến từ anh chăn vịt Việt Anh, nhưng người lãnh hậu quả, một lần nữa, lại là đồng chí công an Đức Chiến.
Đức Chiến hốt hoảng vác Hoàng Đức phi như bay đến nhà cậu bé chăn vịt xấu số, nghe nói có người đang nguy kịch.
Đến nơi, anh thấy cậu bé chăn vịt khóc hụ hụ, chân bị trật, tay ôm con vịt, nước mắt rơi lã chã.
"Đâu, làm sao, ai ngất?"
Tuy không hiểu vì sao Việt Anh không gọi cứu thương mà lại gọi cho mình, nhưng Đức Chiến vẫn hớt hải và vô cùng lo lắng.
"Có thằng ăn trộm vào chuồng vịt. Em với Bình chạy ra định bắt nó, em vấp cành cây nên ngã trật chân, còn cục gạch em cầm để bắt trộm thì bay thẳng vào đầu Bình. Nó chết mất anh ơi, hu hu cứu nó đi anh ơi..."
"Bình nào? Bình là ai?", Đức Chiến hỏi.
"Chắc là con vịt, nó ngất xỉu kìa."
Hoàng Đức chỉ tay vào con vịt béo đang nằm trong lòng Việt Anh. Có lẽ Đức Chiến sẽ đi khám, vì anh đang cảm thấy tiền đình.
"Bây giờ phải làm sao hả anh?", Việt Anh vẫn tức tưởi.
"Thì thôi, hầm nó lên ăn mà tẩm bổ, chân cẳng thế này làm sao mà lùa vịt."
Đức Chiến trả lời trong sự hốt hoảng tột độ của Việt Anh. Cậu bé chăn vịt thiếu điều giãy đành đạch, vì chân đang bị thương nên không thể cử động mạnh được.
Anh công an thầm nghĩ trong bụng, có lẽ thằng ôn con này nó dại lắm rồi, lại cô đơn nên mới phải làm bạn với vịt, lại còn đặt tên. Từ ngày Đức Chiến về xóm này, không ngày nào anh thấy Việt Anh cư xử như một con người bình thường. Bây giờ bảo làm thịt con vịt, chắc nó sẽ phát rồ rồi biến thành con vịt luôn thì khổ.
Nghĩ đoạn, Đức Chiến đồng ý cứu con vịt của Việt Anh. Bế con vịt béo trên tay, Đức Chiến dặn dò:
"Mày ở đây để anh Đức sơ cứu cho, tao đem Hoàng tử của mày sang chỗ anh Duy Mạnh.", Đức Chiến tặc lưỡi, "Lão ấy bình thường toàn đi tiêm lợn, chả biết có chữa được cho vịt không, hên xui nhá!"
"Nhưng anh Duy Mạnh là thú y mà?", Việt Anh la lên.
"Chứ chả lẽ tao lại mang con vịt của mày lên bệnh viện huyện à? Lên đấy truyền nước biển vào xong để nó đẻ ra trứng vịt muối à?"
Nghe anh Chiến nói vậy, Việt Anh cũng không dám cãi nữa, vì chính Việt Anh cũng không biết khi Thanh Bình bị bệnh thì nên đem nó đi thú y hay bệnh viện.
Đức Chiến vừa đi khỏi, Hoàng Đức liền an ủi Việt Anh:
"Không sao đâu, anh Duy Mạnh biết làm gỏi vịt ngon lắm."
___
Anh Duy Mạnh vốn là con trai của một võ sư nổi tiếng ở tỉnh. Hồi còn bé, anh tham gia các giải đấu dành cho thiếu niên, rất nhanh chóng đã chứng tỏ bản thân là một võ sĩ đắt giá trong tương lai với những đòn cùi chỏ sắc bén đầy mạnh mẽ. Thế nhưng Duy Mạnh lựa chọn giải nghệ vì tình yêu mãnh liệt với động vật và bếp núc. Khi lớn lên, Duy Mạnh trở thành anh bác sĩ thú y kiếm người nấu tiệc giỏi nhất nhì phố huyện.
Đức Chiến đặt con vịt lên bàn làm việc của Duy Mạnh, trao đổi sơ tình hình của nó với bác sĩ. Duy Mạnh cầm ống nghe, lần mò khắp người con vịt, cứ chốc chốc lại thốt lên:
"Vãi thật, anh chưa thấy giống vịt nào kì lạ như con vịt này, to như lợn ấy!"
Tuy nhịp tim vẫn còn đập, nhưng không làm cách nào cho con vịt tỉnh lại được. Cuối cùng, Duy Mạnh quyết định nhờ Đức Chiến gọi cho Việt Anh.
"A lô, chú em đấy à? Ừ anh Mạnh đây. Này anh bảo, em để lại cho anh con này hai trăm nhá, nó to thật nhưng mà gù gù thế này thì làm gỏi cũng không tươi lắm, chắc anh đem quay bắc kinh..."
Anh Duy Mạnh chưa hết câu, Hoàng tử Vịt đã giật bắn người lên, xoè đôi cánh to tướng ra, nhảy phắt xuống đất mà bỏ chạy trước sự hoang mang của anh công an và chú bác sĩ.
"Ừ Việt Anh à, khoan hãy ngất nhá, con vịt nó đang chạy về nhà em rồi.", Đức Chiến nói qua điện thoại.
Để lại hai người đang trố mắt nhìn mình, Thanh Bình dùng hết tốc lực phi như bay. Cậu cũng chẳng biết mình đang ở đâu, cứ theo quán tính mà đi. Hồng hộc như thế, cuối cùng cũng gần đến nhà. Thanh Bình chạy bán sống bán chết, đâm sầm vào người của Duy Cương đang lủi thủi dọn xe trà sữa.
"Ái ui, cái gì đấy?"
"Cạc cạc cạc cạc..."
Tuấn Tài nghe bên ngoài có tiếng động mạnh liền ra xem. Thấy con vịt đang nằm trên người Duy Cương, Tuấn Tài ngay lập tức sử dụng cặp mắt đánh giá của mình, tiến sát đến chỗ con vịt.
"Trông ngươi quen lắm!", Tuấn Tài nhếch mép, "Ta nghe nói ở vương quốc Vịt cũng có đứa lọt xuống đây, thảo nào trông ngươi lạ thường thế."
Thanh Bình ngửi được mùi nguy hiểm, vì thằng này có mùi không khác gì con cáo Duy Cương cả, chắc chắn là người của vương quốc Cáo.
"Bình ơi, anh đây, Bình ơi!!!"
Việt Anh vừa gào lên, vừa tập tễnh ở bờ hồ bên kia, chân anh bị trật nên không thể tự đi được, đành nhờ Hoàng Đức đỡ một bên.
Hoàng tử Vịt nhảy xuống hồ nước, vội vàng bơi về nhà Việt Anh trong cơn hoảng loạn. Đến nơi, Thanh Bình nhảy bổ lên người Việt Anh, khiến cả anh lẫn Hoàng Đức đều ngã nhào xuống đất.
"Thằng chó này mày có sao không? Hu hu tí nữa thì chết!"
Việt Anh nằm bẹp dưới tấm thân mét tám đồ sộ của Thanh Bình, vừa khóc vừa vỗ vào lưng cậu ta.
"Lúc anh đem em vào nhà thì em đã tỉnh rồi, nhưng buồn ngủ quá nên em ngủ luôn. Khi nãy nghe lão bác sĩ đòi nướng em nên em mới chạy về.", Thanh Bình cũng ôm lấy Việt Anh.
"Thằng chó, mày báo bố mày, hu hu hu..."
Câu chuyện cảm động kết thúc bằng tiếng kêu thảm thiết của Hoàng Đức vì phải làm nệm thịt cho hai con khủng long.
___Bonus khung cảnh trang trại vịt của đương kim vô địch giải người chăn vịt lành nghề:
BẠN ĐANG ĐỌC
Vnf | Nhật ký chăn vịt
FanfictionSáng hôm ấy, sân nhà Việt Anh xuất hiện một người tự xưng là Hoàng tử Vịt...