Em bé Cún bị ốm. Chiều hôm trước nó đi chơi với Cậu bé Vành Khuyên, hai đứa thi nhau chạy rồi trượt chân. Thằng Khang nhanh trí biến thành con chim non để tránh, còn Duy lại giật mình, ngã xuống cái ao trước nhà anh chăn vịt. May có Hoàng tử Vịt đang ngồi ăn kem trông thấy, nó hút vội cây kem vào mồm rồi nhảy xuống kéo Duy lên. Em bé Cún hay ốm vặt, chỉ là lần này nó không trở lại hình người được, có dọa cho nó giật mình mấy bận thì vẫn nguyên hình chó con cho nên hai anh em nhà Cáo lo lắng lắm.
Trưa hôm đó, Em bé Cún cứ rên ư ử, nhà Cáo quyết định phải gấp rút đem nó đi khám.
"Nhưng bây giờ nên đi đâu nhỉ, bệnh viện hay thú y?" Duy Cương gãi đầu.
"Đưa nó đi thú y chứ, đang là con chó mà." Việt Anh tựa ngoài cửa ngó vào, nhưng anh và Hoàng tử Vịt cũng có chút chột dạ khi nhớ đến câu chuyện với thú y.
Thế là hai anh em nhà Cáo bế thốc Em bé Cún đến tìm anh Duy Mạnh, nhân viên thú y nổi tiếng lành nghề nhất vùng, vì trong xóm có mỗi anh ta làm thú y.
Phòng khám của anh Duy Mạnh nằm ở vị trí đắc địa giữa xóm, ngay ngã tư nhiều xe qua lại. Động vật ở xóm này không đứa nào là anh chưa sờ gáy, tỉ lệ cứu chữa thành công của anh là chín mươi chín phần trăm, một phần trăm còn lại là Hoàng tử Vịt, con vịt khổng lồ từng khiến anh mất ngủ nhiều ngày vì chưa kịp làm gì thì nó đã cong đít chạy.
Anh Duy Mạnh còn có một người anh trai làm cùng ngành, người khiến mấy chú chó bị dại trong vùng phải khiếp sợ vì anh ta tỏa ra thứ hào quang khiến chúng nó liên tưởng đến mùi thuốc đắng và kim tiêm. Có thể vì thứ hào quang này mà các anh đi tới đâu cũng gặp những chú chó mắc bệnh dại, khiến anh cảm thấy thương cảm vô cùng. Đó cũng là lý do khiến anh muốn trở thành ông hoàng của ngành thú y để cứu chữa cho động vật. Ngoài ra, anh còn chăm sóc vấn đề tâm lý cho các loài vật. Thâm tâm anh biết rằng ngoài vấn đề sức khỏe, nhận thức của chúng cũng cần được rèn luyện.
Dạo này anh Duy Mạnh chill lắm, hôm nọ vừa nhận điện thoại của người bạn Tuấn Hải bên cục kiểm dịch động vật, Tuấn Hải muốn gửi sang bên anh một chú chim non để anh làm công tác tâm lý cho nó, vì mỗi lần Tuấn Hải không cho nó đi chơi thì nó lại đòi bỏ ăn. Thế nhưng Duy Mạnh còn chưa kịp đồng ý thì đã mất kết nối cuộc gọi vì đường dây điện thoại bàn nhà anh đã bị thứ gì đó mổ đứt.
Anh Duy Mạnh đã nhận được nhiều ca khám bệnh đặc biệt, kiểu như đỡ đẻ cho con rồng nam mỹ của tiệm cơm tấm Tắc Kè. Anh cũng phải giải quyết những cuộc gọi xin tư vấn đến từ anh công an Đức Chiến, nội dung thường giống nhau, hỏi rằng có cách nào mà một con vịt biến thành người, người biến thành chó con, rồi chim vành khuyên lại biết chửi không.
Nói tóm lại, Duy Mạnh là một người đàn ông kỳ diệu.
Phòng thú y kì diệu của bác sĩ Đỗ Duy Mạnh
Nhìn bảng hiệu phòng khám, Duy Cương thấy có chút lấn cấn, thế nhưng vẫn phải bế Em bé Cún vào để khám thử. Đặt Em bé Cún lên bàn, Hoàng tử Cáo bé đắn đo nhìn anh bác sĩ, còn Thái tử Cáo thì đang phát khiếp với con rồng nam mỹ trong lò ấp của phòng khám.
"Xem nào..."
Duy Mạnh đặt ống nghe khắp người Em bé Cún, đo nhiệt độ, xem mắt xem mõm. Anh nhíu mày, nheo mắt, khám rất kĩ càng. Sau cùng anh kết luận nó chỉ mất sức một tí, để anh tiêm cho nó một mũi nâng cao đề kháng.
Ngay phút cây kim đâm vào chân, Em bé Cún bốc lên một làn khói, biến thành cậu bé Đình Duy nằm bẹp trên bàn của anh Duy Mạnh. Trong hoàn cảnh này, người nhà bệnh nhân, bệnh nhân và bác sĩ đều ngã ngửa.
Sau sự việc ngày hôm ấy, phòng khám của anh Duy Mạnh đóng cửa mấy hôm, Duy Mạnh gọi cho Đức Chiến để nhờ nói chuyện với sư trụ trì của ngôi chùa trên núi, vì anh cũng muốn lên chùa ở cho tĩnh tâm.
"Cuối cùng thì cũng có người nhận ra sự kỳ lạ của cái xóm này, ai cũng bình thường hóa mọi việc, em còn tưởng thần kinh em có vấn đề." Đức Chiến thở phào như trút được gánh nặng bấy lâu.
"Bình thường mà em." Anh Duy Mạnh thản nhiên nói.
"Thế sao anh lại lên đây?"
Anh Duy Mạnh chậm rãi nhấp một ngụm trà.
"Anh đi chơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vnf | Nhật ký chăn vịt
FanfictionSáng hôm ấy, sân nhà Việt Anh xuất hiện một người tự xưng là Hoàng tử Vịt...