giận

436 37 0
                                    

-cậu bỏ ra mau lên, bỏ tôi ra.
-này, thầy lại nổi đóa gì chứ, em có làm gì thầy đâu.
-tôi không biết, tôi không ngờ cậu lại là loại người vô liêm sĩ biến thái đến như thế đấy!
-em đã làm gì? Thầy nói rõ ra xem nào.
-sáng vừa thức dậy đã thấy tay cậu đặt trên mông tôi rồi, cậu định nói gì nữa hả.

Tú Bân bực mình quát lớn, ngôn từ có hơi nặng nề làm cậu phải vò đầu bứt tóc. Hết cách liền vách anh lên vai quẳng xuống giường lớn. Lấy tay ghì chặt 2 tay của anh đặt trên đầu.
-c..cậu định làm gì? Đêm qua vẫn chưa đủ sao?
-thầy thôi được rồi, đêm qua là thầy muốn ôm em, thầy muốn hôn em. Thầy còn khóc lóc bảo muốn ôm. Em thấy thầy khóc nên mềm lòng nằm chung với thầy để thầy ấm. Tối qua thầy sốt hay lạnh gì đều là 1 tay em lo cho, nhưng thầy lại nghĩ em là loại người như vậy?
-cậu..

Tú Bân lúc này lại hơi lúng túng không biết phải làm sao thì Nghiên Tuấn bình tỉnh lại, bỏ tay ra, quay người đi về phía cửa.
-cháo em có để trên bàn, thầy ăn xong thì uống thuốc. Em xin lỗi vì đã lớn tiếng với thầy.

Cậu dùng lực đóng cửa khiến nó kêu khá lớn. Anh giật mình, có chút hoảng sợ nhẹ vì là lần đầu tiên thấy Nghiên Tuấn cáu đến thế. Tự nghĩ lại thì mình có hơi quá đáng, thật sự cậu ta không làm gì mình cả, đã vậy còn chăm sóc cho mình. Anh bật người dậy, sách cặp táp chạy ra khỏi phòng rồi chạy ra cửa. Thấy Nghiên Tuấn vẫn đang ngồi trên con mô tô mà đợi, Tú Bân lại càng thấy có lỗi hơn.
-Nghiên Tuấn..
-có chuyện gì hửm?
-t..tôi xin lỗi, vì lúc hay có hơi nặng lời với cậu.

Tú Bân cúi gầm mặt xuống để tránh chạm mắt với cậu.
-mau lên xe đi, em đang đợi thầy này.
___________________________________

22/10/22
Katle

Chap này hơi nhắn nhm do tui muốn cho mn đọc sớm í mà=))

my teacher [yeonbin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ