Người ta thường hay nói là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, và đúng là như thế thật. Mới đó đã trôi qua mấy tháng trời, bụng Bân Bân cứ thế mà to dần vì bé nhỏ trong bụng. Khá may mắn với anh là em bé không khó khăn lắm. Anh cũng ăn uống được, không ốm nghén nhiều. Nhưng lại không may mắn với Nghiên Tuấn cho lắm. Vì đang bầu nên mẹ cậu ta 'bắt cóc' anh qua nhà để tiện chăm sóc. Cậu ta dính chồng nhỏ được 3 tháng hè thôi, rồi cũng phải tới trường.
Đi học về là cứ phi thẳng qua nhà mẹ đẻ, nhưng không thăm mẹ mà lại thăm mèo nhỏ và con mình. Làm trò lao vào người Tú Bân rồi quỳ xuống áp tai vào bụng, khóc lóc bù lu bù loa.
-huhu Tú Bân, em nhớ anh quá đi à, hôm nay học không nổi luôn đó.Tú Bân dở khóc dở cười chỉ biết ôm mặt của Nghiên Tuấn mà vỗ vỗ.
-ờ biết rồi.
-ờ biết rồi? Anh còn chẳng thèm an ủi em cơ đấy, chồng nhỏ.
-ờ.Nghiên Tuấn mặt đen xị, ngồi lảm nhảm với bụng đã được nhô ra khá to của anh.
-thấy không, ba nhỏ của con hết thương ba lớn rồi, ba chẳng tiếc sống nữa con ạ.
-không tiếc sống nữa thì cút đi về cho Tú Bân nghỉ ngơi.Đang mè nheo mà bị mẹ ruột mình phán 1 câu giận tím người, chẳng thèm mè nheo nữa, liền xách cặp mà đi về. Đi ra tới cửa thì bị bàn tay nhỏ xinh của người yêu kéo lại. Dù đang dỗi nhưng người ta vẫn còn quan tâm Tú Bân lắm đó nha.
-hửm? Sao lại đi ra đây, anh không vào nghỉ à, giữ sức giữ sức.
-cúi thấp thấp xuống tí, tui thơm cậu 1 cáiii.
-chẳng thích, anh nhón lên đi.
-hứ, thế tui chả thèm thơm thơm cậu nữa, xấu xa.Anh giận dỗi, khoanh tay xoay mặt ra chỗ khác, môi chu chu lên tỏ vẻ dỗi hờn. Nghiên Tuấn cười ngả ngớn nhìn anh dỗi hờn, trông đáng yêu đếch chịu được liền bế anh lên, đặt lên bàn gần đó. Lấy tay ôm mặt nhỏ, hôn lên môi Tú Bân 1 cái thật lâu, anh cũng đáp lại nụ hôn nhẹ nhàng của cậu. Cậu dột nhiên chủ động dứt khỏi nụ hôn, gửi lại lời nhắn.
-em đi đây, nhớ anh lắm đấy.
-tui biết rùi, hic hic..Thấy anh sụt sịt như thế liền không kiềm được lòng nhưng cũng nhanh chóng lao ra khỏi cửa. Tú Bân có chút tiếc nuối nhưng rồi cũng lên sofa nằm đấy rồi ngủ lúc nào chẳng hay.
//////////////////////////////////////////////////////
-sao lại quay lại đây, chẳng phải con bảo đi về à?
-con về mang đồ qua ở với Tú Bân.Nghiên Tuấn lách qua người mẹ Thôi rồi vọt vào nhà nhưng chưa bước được quá 3 giây thì bị mẹ bắn tốc độ.
-con đứng yên đấy, Bân Bân đang ngủ trên sô pha rồi, làm càn là đừng trách sao ta đánh con phù mỏ.
-con biết rồi.Đúng là nói 1 đằng nhưng lại làm một nẻo. Nghiên Tuấn bước lại sô pha, bế anh theo kiểu công chúa rồi mang vào phòng, chốt cửa lại. Làm mẹ Thôi chỉ biết đứng ở ngoài lắc đầu ngao ngán.
Lâu lắm rồi mới được nằm chung với nhau, cậu như cá mắc cạn mà giãy đành đạch dưới sàn nhưng cũng bình thường lại, không ra vẻ nữa mà leo lên giường ôm anh bầu cư tê đang ngủ ngon giấc. Đột nhiên điện thoại cậu kêu ting ting, cầm điện thoại lên thì là tin nhắn từ thằng Khuê.
____________________________________khuedeptrai2mai
???
Nghiên Tuấn nghe rõ trả lời
dm hẹn gặp uống soju bỏ sầu mà tự nhiên giờ qua nhà ông lại đếch thấy là s???
Đùa nhau à:)_tuanhandsomemetuban
??
Nói quằn què gì v
Sầu cái gì?_khuedeptrai2mai
Già mà sai chính tả_tuanhandsomemetuban
Nín
À vụ tao nhớ Tú Bân à, tao hết nhớ rồi._khuedeptrai2mai
Gì đây
Ông ngoại tình à_tuanhandsomemetuban
Mày d' nói chuyện tử tế với bố m được à thằng thiếu đánh.
Tao đang ở với Tú Bân rồi.
Bân Bân ngủ moe moe lắm mày
Sinh yêu cực_khuedeptrai2mai
Sắp có con rồi mà vẫn còn sai chính tả. Xinh chứ d' phải sinh nhé.
Ông nôn Tú Bân sinh con cho ông dữ r à?
Vừa bùng kèo vừa sai chính tả.
Vái cho anh bị Tú Bân đạp khỏi giường nhé._tuanhandsomemetuban
Hahahahahahah
Mày nằm mơ giữa ban ngày à.
Tú Bân yêu tao lắm._khuedeptrai2mai
Để rồi xem.
Tạm biệt người đàn ông số nhọ
Tôi với anh từ nay ân đoạn nghĩ tuyệt, đếch anh em gì nữa._tuanhandsomemetuban
Biến.___________________________________
Nghiên Tuấn bỏ điện thoại sang một bên, định quay sang ôm chồng nhỏ của mình thì đột nhiên cậu ta làm cho Tú Bân giật mình, đạp cậu 1 cái ngã lăn quay xuống sàn đất lạnh lẽo. Thế là Nghiên Tuấn liền giở trò làm nũng, đúng hơn là ăn vạ.
-huhu, chồng nhỏ đạp em ngã xuống sàn rồi, đau đít chết.Tú Bân mơ mơ màng màng dụi dụi mắt cãi lại.
-do cậu giở trò trước mà.
-em chỉ ôm anh ngủ thôi, giở trò khi nào chứ.Cậu phóng 1 mạch lên giường, vô sỉ đè lên người anh, dùng ánh mắt tà dâm nhìn thẳng vào mắt anh rồi lướt 1 lượt từ trên đỉnh đầu xuống. Nghiên Tuấn cười ranh mãnh, lấy tay chạm xuống bắp đùi non của Tú Bân mà mân mê. Bắp đùi trắng nõn nà cũng bị mân mê cho đỏ lên hết cả. Mặt của anh cũng trở nên hồng hào do ngại vì khoảng cách.
-đây mới gọi là giở trò nè, chồng nhỏ.
-hức hức h..hông chơi với Nghiên Tuấn nữa, cậu ăn hiếp tui oa oa..Tú Bân bị chọc cho ngại đến khóc, nước mắt nước mũi bù lu bù loa. Cũng 1 phần do đang mang thai nên tâm lí nhạy cảm. Cậu thấy vậy cuống cuồng đỡ người anh lên, do dựa vào đầu giường mà nhanh nhanh chóng chóng xin lỗi rồi lau đi nước mắt trên má người yêu.
-e..em xin lỗi mà, em không cố ý. Chỉ muốn chọc anh 1 xíu thôi.
-cậu xấu xa, tui đi mách mẹ.
-ơ kìa Bân Bânnn.
___________________________________27/11/22
katle
BẠN ĐANG ĐỌC
my teacher [yeonbin]
Fanfictiontruyện về cậu giáo viên Thôi Tú Bân và cậu học trò Thôi Nghiên Tuấn. Yeonjun top Soobin bottom