ngủ ngon

469 44 1
                                    

-t..thả tôi ra hưm ahh.
Nghiên Tuấn giật mình, nhận ra 2 bàn tay mình đang áp lên 2 má nóng hổi của anh. Dư vị đôi môi anh đào vẫn còn đọng nơi đầu lưỡi. Cậu tự tát mặt mình vài cái, lấy lại lí trí rồi xoa xoa thái dương.
-em xin lỗi, sẽ cho thầy đi ngủ nhé.
Tú Bân lúc này vẫn khóc lóc bù lu bù loa vì cơn sốt hành, anh giơ 2 tay lên trước mặt cậu.
-hức hức..Nghiên Tuấn..ôm Tú Bân n..ngủ.
-không được đâu, em mà ôm thầy thì hai ta sẽ ốm cùng nhau mất.

Anh khóc nấc lên.

-t..thật sự là không được sao?
-đúng vậ..
-hức hức..hu oa oa oa.

Nghiên Tuấn hốt hoảng, xoay lại dỗ dành người yêu bé nhỏ đang khóc nhè. Anh lúc này òa khóc lên, cũng không biết vì sao khi sốt lại hành xử như vậy. Nhưng cũng đang yêu đấy chứ.

Thế là cậu phải ngồi xuống giường ôm anh rồi dỗ anh ngủ. Vừa nằm, cậu vừa vuốt dọc sống lưng Tú Bân. Cậu chỉ lo là lỡ đâu cả 2 đều ốm thì sao, vẫn là không nỡ bỏ anh nằm ngủ 1 mình. Nhưng biết làm sao được, vì nụ hôn kéo dài lúc nãy mà hạ bộ của Nghiên Tuấn đã căng cứng lên. Ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng, bọng mắt vẫn còn đỏ vì cơn khóc vừa nãy. Cậu tự nhủ không được làm gì với anh vì cậu chưa đủ tuổi. Hoặc là do cậu sợ anh không muốn. Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt này van xin khẩn cầu cậu thúc nhẹ lại mà rạo rực hết cả lên. Nghiên Tuấn lắc đầu nguầy nguậy. Đành phải tháo 'vòng tay' ra khỏi người mà chạy vào nhà vệ sinh ngâm nước lạnh.

Cuối cùng thì 'nó' cũng không ngẩn đầu lên nữa. Nghiên Tuấn liền xả 1 chậu nước cùng 1 chiếc khăn tay nhỏ. Cứ thế mà lau khắp tay chân rồi đến mặt mũi thầy giáo nhỏ. Cậu cởi áo anh ra, không có ý đồ gì đâu, chỉ là muốn lau người cho anh mà thôi [hoặc cũng có thể là ý đồ khác=))]
Áo xong thì đến quần, cậu còn thuận tay bóp bóp mông xinh vài cái.

"Dm đây là mochi phiên bản bà tân vê lốc sao?? Vừa to lại vừa mềm, mềm vãi"-cậu nghĩ trong đầu nhưng bên ngoài thì lộ ra nụ cười ngờ nghệch như thằng nhóc nào đó vừa bị giật kẹo vậy.

"Vẫn là không nên nhìn nữa, chẳng may nó lại lên thì khổ"

Mặc dù nghĩ vậy như tay thì vẫn yên vị nằm trên mông Tú Bân nhỏ bé. Nghiên Tuấn đúng là 1 người thiếu nghị lực mà.
-hưmmm..

Anh đột nhiên lật người làm cậu chưa kịp kéo quần anh lên.
-Tú Bân, cho em kéo quần thầy lên cái đã.
-cậu cứ kéo đi.
Tú Bân đáp trong cơn mơ ngủ.

"Dm kéo thế nào được hả thầy, người thầy cứ mềm oặt, nhưng mà da thầy mịn với mềm phết"

Không kéo lên được, thế là cậu quyết định để như vậy mà ôm anh đi ngủ. Vì cậu nghĩ để như vậy chắc cũng đâu có sao đâu ha. Nhẹ thơm lên đỉnh đầu anh, ngửi mùi anh đào còn vấn vương trên lọn tóc. Miệng không chủ động được liền mỉm cười, hà vào lỗ tai anh 1 câu chúc.
-ngủ ngon, thầy giáo nhỏ.
___________________________________

19/10/22
Katle

my teacher [yeonbin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ