-alo?
Anh cất tiếng hỏi khi thấy số lạ gọi đến vào lúc 11 giờ kém 5. Ráng thoát khỏi con mơ màng vì giấc ngủ vừa rồi, Tú Bân mắt nhắm mắt mở bật điện thoại. Đầu dây bên kia là một giọng nói khá lạ, có phần hơi trầm và gấp rút.-thầy Bân ạ? Em là Khuê đây.
À, thì ra là Phạm Khuê, học sinh lớp 10A mà anh chủ nhiệm.
-có chuyện gì mà em gọi thầy vào giờ này thế.
-thầy có thể đến đường xxx khu phố xxx không ạ, chỗ mà có quán soju nhỏ.
-mà có chuyện gì mới được.
-Ngiên Tuấn nó uống 1 lần hết 10 chai soju rồi say khướt, em có kêu nó dậy nhưng không được, em nghĩ thầy có thể giúp em một chút...-c..cậu đợi ở đó 1 lát, thầy tới ngay.
Anh với lấy chiếc blazer dài vì trời đang đông. Chạy xe đến địa chỉ mà thằng Khuê nó đã cung cấp.
Đến nơi thì chẳng thấy bóng hình thằng Khuê đâu, chỉ còn lại một cái đầu màu nâu đen đang gục xuống bàn. Anh bước lại, lay lay cậu vài cái nhưng không có động tĩnh. Lâu rồi cũng chẳng nếm mùi rượu, uống 1 chút cũng đâu có sao đâu nhỉ. Tú Bân liền gọi 2 chai soju từ cô chủ quán.
-Khuê!
'Dm gì thế.'
-mày gọi cho thầy Bân tới à?
'chứ gì nữa, thấy em giỏi không?'
-giỏi cái khỉ gió gì, lúc tao tỉnh dậy thấy thầy vừa nốc cạn 2 chai soju, giờ thầy ấy say mẹ rồi.
'aduu, trường họp này em chưa nghĩ tới, bảo trọng anh nhé.
-ơ thằng này.Vừa dứt lời, Phạm Khuê tắt máy cái rụp, để lại một Nghiên Tuấn ngu ngơ với người thầy nhỏ đang gục trên bàn. Chẳng cách nào khác đành cõng thầy lên xe rồi lái xe chở thầy về thôi.
"Dmm, sao thầy ấy dễ thương vậy trời. Hskabehsnbs, nghịch gấu bông mà cũng dễ thương nữa."
Thanh niên Nghiên Tuấn đang vừa lái xe vừa khóc ròng vì Tú Bân đang ngồi kế nghịch con thỏ bông nhỏ. Trông anh bây giờ chẳng khác gì một em bé 5 tuổi hết. Thật là đau tim quá đó chứ hả. Phóng xe thật nhanh, chạy một mạch về nhà Tú Bân, vì đường vắng nên cậu cứ phóng xem như bay, làm anh mém đập đầu vào kính mấy lần. Tới nơi, cậu bế anh theo kiểu công chúa rồi đi vào nhà.
-Nghiên Tuấn~~
-thầy đừng quấy, em cho thầy đi ngủ.
-ôm ôm Bân Bân điii.Cậu thật sự bất lực mẹ nó rồi. Anh ấy quá dễ thương. Bầu má đang ửng đỏ vì hơi men, mắt lại long lanh đầy nước như có thể trào ra ngoài bất cứ lúc nào. Dù có nghị lực tới đâu thì cũng bị cảnh này làm cho bất trí thôi. Nghiên Tuấn bế sốc anh lên, cho hai chân Tú Bân vòng qua hông mình. Cậu nhẹ nhà vuốt ve tấm lưng gầy nhỏ bé. Đột nhiên người anh run lên, kề bên lỗ tai lại nghe thấy tiếng nấc lí nhí trong cuống họng.
-Nghiên Tuấn..tôi thích cậu lắm.
-ừm, em cũng thích thầy nữa.
-cậu muốn yêu một kẻ tệ hại như tôi hả?
-không.Tú Bân dừng lại mọi hành động, đột nhiên tim lại thấy hơi nhói. Đúng rồi nhỉ, ai lại muốn yêu một người tệ hại như mình, một kẻ luôn thua cuộc. Chính anh là người đã từ chối cậu cơ mà, sao giờ lại thấy đau? Thấy đau lúc này thì có nghĩa lí gì chứ.
-với em thầy không tệ hại một chút nào cả. Thầy vẫn cứ là thầy, em vẫn cứ là em, sẽ mãi mãi yêu thầy.
Tú Bân bị câu nói này làm cho rung động mà òa khóc lớn. Nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên khuôn mặt xúng xính đáng yêu của anh. Làm cậu phải dỗ dành mệt bở hơi tai.
Nghiên Tuấn tách đầu anh ra khỏi vai mình, để mặt đối mặt. Rồi cậu hôn nhẹ lên đôi môi đào đỏ mọng. Chỉ là nụ hôn nhẹ, không răng không lưỡi nhưng lại dây dưa một lúc lâu.
-em yêu thầy, mãi mãi vẫn là thầy, thầy nhớ chứ?
-ừm..
___________________________________04/11/22
katle
BẠN ĐANG ĐỌC
my teacher [yeonbin]
Fanfictiontruyện về cậu giáo viên Thôi Tú Bân và cậu học trò Thôi Nghiên Tuấn. Yeonjun top Soobin bottom