đau

325 31 0
                                    

-yêu cậu? Tôi có thể sao.

Anh cười chua xót cúi gầm mặt xuống. Mắt anh ngập nước, trả lời.

-tại sao lại không thể chứ? Thầy cũng yêu em mà không phải sao. Hay là thầy không yêu em?

Tú Bân ngước mặt lên nhìn cậu, nước mắt lúc này đã chảy dài trên má. Cậu bước lại gần, lấy tay gạt đi nước mắt trên má người thương. Nghiên Tuấn nhìn chăm chăm vào môi anh đào đỏ mọng của anh, tay liền không điều khiển được mà chạm lên môi thầy giáo.

-em muốn hôn thầy.
-tôi..
-nếu không yêu em thì thầy cứ việc đẩy em ra.

Nói rồi cậu cúi xuống chiếm lấy bờ môi đỏ mọng. Nghiên Tuấn đưa Tú Bân vào một nụ hôn kiểu Pháp, không nồng nhiệt nhưng lại nhẹ nhàng không thể dứt. Cậu gặm nhấm đến nỗi làm nó rơm rớm máu. Rời khỏi môi mềm, mặt anh lúc này đã nhiễm 1 tầng mây hồng thắm in rõ trên đôi má bầu bĩnh.

-tại sao thầy không đẩy em ra, thầy có yêu em không.
-vì không ghét nên mới có chuyện đấy, Nghiên Tuấn. Ừ cậu nói đúng, tôi yêu cậu rồi, nhưng chúng ta vẫn là không được đâu Nghiên Tuấn à.

Cậu nhăn mặt, hai đầu mày dính chặt vào nhau. Không kiểm soát được hành động mà hét.

-mẹ kiếp, tại sao chứ? Thầy yêu em và em cũng yêu thầy mà. Hay là thầy thật sự không yêu em.

Lúc này Tú Bân cũng nổi đóa mà hét lớn theo cậu.

-cậu thì biết cái mẹ gì mà nói chứ. Cậu thấy bên ngoài ba mẹ tôi rất hoàn hảo đúng chứ, cậu thấy họ yêu thương tôi hết mực đúng chứ. Nhưng cậu có biết là từ lúc biết tôi là gay họ đã đối xử với tôi thế nào không hả!?

//////////////////////////////////////////////////////

Tú Bân 17 tuổi.

Anh mệt mỏi bước về căn nhà lớn. Vừa bước vào cửa đã thấy một cái chai thủy tinh bay vào đầu anh.

Cái chai vỡ ra thành từng mảnh. Anh bất giác giơ tay chạm lên trán.
'Ahh, lại chảy máu rồi. Vết thương cũ còn chưa kịp lành hẳn nữa, chết tiệt thật.'

Chưa kịp tiếp nhận mọi chuyện xung quan thì bố anh-người mà anh luôn kính trọng nhưng hiện giờ thì có lẽ không, quát lớn.

-mày còn dám vác mặt về đây à thằng bệnh hoạn. Sao mày không đi luôn đi.

Vốn dĩ lúc trước Tú Bân luôn tôn trọng người phụ nữ ngồi cạnh bên bố anh. Đúng, bà ta là mẹ kế của anh. Mẹ anh đã mất vì tai nạn. Tia sáng le lói của anh đã không còn nữa. Anh bất lực thở dài thườn thượt. Nhân lúc đó bà ta còn châm dầu vào lửa.

-mày chỉ suốt ngày biết lêu lổng ngoài đường. Trông ẻo lả như con gái, chẳng ra hệ thống gì.
-mày còn đứng đực ra đấy làm gì, mau cút lên phòng mà xử lý cái đầu đầu máu của mày rồi xuống. Một lát nữa có khách tới, mày liệu hồn mà hành xử cho tốt.

Anh không nói gì, lầm lì đi về phòng. Mà cảnh đấy được bác Tú Bân thấy đước tất cả, liền xông vào tát ả vợ bé của bố anh một cái thật mạnh.

-này các người làm gì thế.
-mày vì con đàn bà này làm cho mù mắt rồi phải không. Chính nó thuê người gây tai nạn cho vợ mày đấy thằng ngu!

Anh nghe được những lời đó mà đầu óc không ngừng quay cuồn mà ngã khụy xuống bậc cầu thang. Thật sự người đó đã giết mẹ anh sao? Anh tôn trọng bà ta bao nhiêu năm để nhận về được cái chết của người thân yêu nhất sao. Anh bật khóc lớn như một đứa trẻ. Đến bác anh cũng phải giật mình ngưng chửi bới mà lại đỡ anh.

-từ nay tao sẽ nuôi Tú Bân, mày muốn làm gì làm, tao không muốn quan tâm nữa.

Nói rồi bác đưa anh ra xe rồi một mạch chạy về nhà riêng của bác ấy. Để lại cho bố anh một mớ hỗn độn cùng với người đàn bà vô nhân tính.

Anh ngồi trên xe thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, cây mẹ đang bao bọc cho cây con khỏi cơn gió lớn. Vậy giờ thì ai sẽ bao bọc anh đây, người đàn bà kia đã cướp mất mẹ rồi. Anh nén cảm xúc vào trong cất tiếng hỏi bác.

-bác..những gì bác nói ở nhà con là thật chứ?
-ahh...bác xin lỗi con Tú Bân.

Anh trầm ngâm nhìn chiếc khăn tay mẹ đã đang cho mình lúc còn sống. Anh được thoát khỏi căn nhà đó rồi, chắc mẹ cũng đang mừng cho anh nhỉ.
-con cảm ơn bác.

Bác ấy cười nhẹ rồi tiếp tục lái xe.
-ừm, mẹ con vẫn bảo vệ con nhỉ.
-vâng, con nghĩ thế.

//////////////////////////////////////////////////////

Nghiên Tuấn nghe được những thứ đấy thì nghẹn ngào, tim như bị ai đó bóp chặt lấy. Anh nước mắt giàn giụa nhìn cậu. Cậu nhìn anh với ánh mắt níu kéo.

-tôi không muốn làm cậu khổ đâu mà Nghiên Tuấn. Chúng ta nên dừng lại ở đây là được rồi.
___________________________________

30/10/22
katle

my teacher [yeonbin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ