cảm ơn

463 49 4
                                    

Tú Bân ngồi sau chiếc mô tô đang phóng như bay trên đường. Và như mọi người đoán thì người cầm lái chính là Nghiên Tuấn. Cậu làm vậy chỉ để anh ôm chặt mình hơn vì biết tỏng rằng anh rất nhát và cực kỳ sợ bị té.
-thầy, ôm em chặt vào, không lại té. Em biết thầy sợ té mà.
-tui biết rồi, nhưng mà sao em biết tui sợ té?
Nghiên Tuấn có hơi khựng lại nhưng vẫn trả lời.
-à..ừ..thì do tối hôm đó em xoay thầy té xuống giường thì thầy có vẻ sợ nên em nghĩ vậy.
-à.
Tú Bân cũng không nghi ngờ gì mà đáp lại cậu, rồi tựa vào tấm lưng vững chắc. Cậu thì được 1 phen khiếp vía, đúng là không đánh mà khai.
___________________________________

-mau bước xuống nhanh đi, mẹ đang đợi kìa anh Tú Bân.
Tú Bân nhỏ đứng trên cầu thang, 2 chân run rẩy nhìn xuống.
-a..anh không xuống được, anh sợ t..té.
-hừm, vậy để em bế anh nhé, nhớ giữ cho chặt vào.
-ừm.
___________________________________

Nghiên Tuấn đỗ xe ở bãi đỗ xe của trường, tiện tay nhấc bổng Tú Bân đang ngồi trên yên xe xuống.
-đi.
Cậu dắt tay anh thong thả bước vào cổng trường rộng lớn. Theo đó cũng là những tiếng xì xào bàn tán của các học sinh xung quanh.

'Vẫn còn vác mặt đi dạy kìa bọn mày'

'Tao còn tưởng ông ấy nghỉ việc chứ'

'Thôi tránh xa ổng ra thì hơn đi chúng mày ạ'

Tú Bân ngượng lắm, vừa ngượng lại vừa tủi thân. Độ nhiên Nghiên Tuấn cởi cái áo hoodie xám đang mặc mà khoác lên người anh.
-mặc lên đi, nó có thể giúp thầy, em nghĩ vậy?
-ừm, cảm ơn cậu.

/////////////////////////////

-ôi dm thầy Bân comeback siêu choáy kìa anh em ơi, húuuuu.

Cả lớp như vỡ òa khi anh bước vào cửa, nhất là các nữ sinh ngày đêm trông ngóng gương mặt đầy sự khả ái của thầy.
-xin chào, thầy tên là Tú..
-TÚ BÂNNNNN. BỌN EM YÊU THẦY LẮM LUÔN THẦY Ạ, EM CHOẢNG ĐƯỢC MẤY ĐỨA VÌ NGHE NÓ CHỬI THẦY RỒI ĐẤY.

Anh nghe đến dời có hơi hoảng hốt nhưng cũng gằn giọng hỏi lại.
-các em đánh nhau với lớp khác?
-không có thưa thầy, bọn em đùa tí thôi.
-vậy chúng ta học bài nhé.

//////////////////////////////////////////

-cậu ở nhà riêng sao?
-vâng ạ, em ở nhà riêng để tiện cho việc học, hoặc có thể cho 1 số thứ khác nữa.

Anh hoài nghi xoay lại nhìn rồi cũng đi tham quan nhà cậu. Hôm nay là buổi dạy kèm đầu tiên diễn ra. Nghiên Tuấn lục đục trong bếp lấy bánh nước ra mời thầy giáo nhỏ.
-thầy ăn bánh rồi uống nước nhé.
-ừm, mà Nghiên Tuấn này!
Cậu vừa quay đi thì bị bàn tay nhỏ xinh níu vạt áo lại, liền xoay qua.
-hửm? Có chuyện gì sao?
-không hiểu sao tôi thấy hơi lạnh, cậu tăng điều hòa lên 1 chút được không?

Nghiên Tuấn có hơi bất ngờ vì từ nãy giờ cậu chưa bật điều hòa, lúc nãy vừa quay đi là để đi lấy điều khiển. Cậu ngồi thụp xuống, lấy tay sờ trán thầy giáo rồi xuýt xoa.
-thầy sốt lên rồi, nóng lắm. Em đi lấy khăn cho.

Nói rồi cậu bế thốc anh đặt lên giường, mình thì lạy loay hoay trong bếp tìm khăn tay để lau mặt cho Tú Bân. Vừa bước ra thì thấy anh ngồi trên giường khóc thút thít như bạn thỏ nhỏ, Nghiên Tuấn liền chạy lại xem tình hình.
-thầy..có làm sao không? Hay thầy đau chỗ nào hả.
-k..hức..không có mà.
-vậy thầy nín nhé, đừng khóc nữa. Em sót.
-Nghiên Tuấn..hức hức..T..Tú Bân..ôm..hức..ôm ôm.

Nghiên Tuấn phì cười, thì ra thầy nhỏ muốn ôm, nhưng lại khóc nhè vì đang sốt. Cậu ôm anh vào lòng, nhẹ xoa xoa tấm lưng gầy đang nấc lên từng cơn. Đột nhiên Tú Bân đẩy người cậu ra, nắm cổ áo cậu mà đặt môi mình lên môi Nghiên Tuấn. Anh thè lưỡi nhỏ ra liếm liếm như mèo, mục đích chỉ để cạy hàm cậu ra. Nghiên Tuấn bất ngờ dữ dội, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh mà trêu anh làm anh khóc lên.
-hức..l..lưỡi Nghiên Tuấn..ahh..hưmm.
Cậu há miệng, đưa lưỡi xâm nhập sâu bên trong khoang miệng Tú Bân mà càn quét. Nước bọt anh cứ như thế mà chảy xuống cổ trắng ngần. Quả thật là 1 tuyệt tác hoàn mỹ.
___________________________________

18/10/22
Katle

my teacher [yeonbin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ