sinh em bé (end)

273 23 0
                                    

Sau đó thì Tú Bân cũng được đưa đến bệnh viện. Tất nhiên anh bắt buộc phải chọn đẻ mổ thay vì đẻ thường.

Trong lúc chờ, mặt Tú Bân cứ nhăn nhó không thôi. Vì chuyển dạ nên rất đau, đau thấu trời xanh luôn ấy. Nghiên Tuấn thấy vậy cũng lo lắng thay, cầm lấy tay anh mà an ủi.

-anh..đau lắm sao?
-ư..ưm đau lắm.
-mẹ kiếp..ước gì em có thể giúp anh 1 chút gì đó..

Cậu thầm chửi rủa trong miệng, âm thanh rất nhỏ nhưng tất cả đều bị anh nghe thấy.

-em ở đây là đã giúp anh rồi.
-anh lúc nào cũng nói như thế, có bao giờ anh để em chịu thiệt không. Đến giờ người phải chịu đau cũng là anh..em thấy tội lỗi lắm.
-này, em không được nói thế. Em đã cho anh nhiều lắm rồi. Không có em thì anh cũng chẳng biết khi nào anh mới mở lòng được mà chấp nhận. Thế nên, đừng bao giờ nghĩ như thế nữa nhé.
-em biết rồi.

Nói rồi cậu thơm lên má, môi, mi mắt rồi đến chóp mũi. Đột nhiên bụng Tú Bân đau quặn lại. Đau đến nỗi nước mắt chảy cả ra ngoài. Nghiên Tuấn thấy vậy cũng hoảng loạn, liền lau đi những giọt long lanh trên gương mặt kiều diễm.

-anh đừng khóc, em sót.
-n..nhưng hức hức đau quá Tuấn aa.
-để em đi gọi bác sĩ, anh ở đây nhé, đừng khóc nữa mà, bạn lớn đau lòng lắm.

Cậu cũng nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ. Tú Bân cũng được nhanh chóng đưa vào phòng mổ. Nghiên Tuấn ngồi bên ngoài mà cứ như ngồi trên đống lửa, tay chân run rẩy nắm chặt vào nhau. Lúc này mẹ Nghi cũng tới cùng với bác của Tú Bân, thấy con trai đang ngồi cúi gầm mặt mũi xuống liền lại vuốt lưng an ủi.

-Tú Bân sẽ không sao đâu mà, con đừng lo lắng quá.
-mẹ bảo con đừng lo lắng quá nhưng tay mẹ cũng run hết lên rồi còn gì.
-đúng thật nhỉ, nhưng mẹ tin rằng Bân Bân sẽ không sao đâu.

//////////////////////////////////////////////////////

Một lúc sau, bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng mổ, Nghiên Tuấn đang căng thẳng cũng chạy phắt lại chỗ bác sĩ mà hỏi tới tấp.

-bác sĩ, vợ con tôi sao rồi?
-con cậu đã được sinh ra rồi, là 1 bé trai kháu khỉnh, còn vợ cậu thì..

Nghe bác sĩ ngập ngừng như vậy cậu liền kích động, không bình tĩnh mà chất vấn.

-vợ tôi? Vợ tôi bị làm sao, vợ tôi vẫn ổn mà đúng chứ? Bác sĩ mau nói tôi nghe đi!!
-cậu bình tĩnh đã, vợ cậu vẫn ổn đấy thôi. Có điều đã ngất rồi, 1 lát sẽ tỉnh.
-tôi xin lỗi..thế khi nào thôi mới được vào thăm Tú Bân.
-tôi khuyên là đợi 1 lát rồi hẵng vào, vì vẫn còn phải lo nhiều thứ lắm, vậy nhé chúc mừng cậu.

Nghiên Tuấn ngồi thụp xuống đất khóc òa lên, không phải vì buồn mà là hạnh phúc. Cậu đang hạnh phúc tột cùng.

1 lúc sao cậu cũng vào thăm anh, thấy anh đang nằm trên giường mà rón rén tiến lại gần, trông lúc này cậu Tuấn hài chả chịu được. Chuyện đó cũng làm Tú Bân phì cười.

-anh tỉnh rồi, không cần phải rón rén.
-ơ anh tỉnh lúc nào thế?
-từ lúc em vừa đẩy cửa bước vào ấy, biết bước vào nhẹ nhàng mà lại mở cửa đùng đùng.
-em xin lỗi.

Nghiên Tuấn bước lại gần chỗ anh, nhìn thấy vết khâu trên bụng Tú Bân mà không ngừng đau nhói. Cậu cần tay anh lên, từng cử chỉ đều nâng niu nhẹ nhàng như thể cậu rất trân quý.

-anh!
-h..hả?
-anh cưới em nhé.
-có mấy phương án đây.
-lại câu này nữa, anh chỉ có 1 phương án, 1 phương án duy nhất, đó là đồng ý.
-nghe cứ như ép buộc nhỉ?
-ờ, em ép buộc anh đấy, anh mà không đồng ý thì em ăn vạ.
-thế anh chả đồng ý, em ăn vạ anh xem nào.
-thật à, anh hết thương chồng anh rồi đúng không.
-đùa đấy, tất nhiên là đồng ý rồi, chồng lớn.

Nghiên Tuấn lấy trong túi ra 1 hộp nhỏ màu nhung đỏ, bên trong là 1 cặp nhẫn bạc được khắc tên của cả 2. Cậu đeo lên ngón áp út của anh chiếc nhẫn có khắc tên mình.

-dù sau này em có tặng anh bao nhiêu chiếc nhẫn đi chăng nữa thì anh vẫn phải giữ chiếc này suốt đời nhé. Yêu anh.
-biết rồi mà, anh cũng yêu em lắm.
-lấy em nhé?
-ừm, đồng ý lấy em đấy!

-END-

___________________________________

03/12/22
katle

my teacher [yeonbin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ