Nghiên Tuấn nghỉ ở nhà được 2 ngày rồi, chỉ vì cơn sốt dai dẳng. Tú Bân thì vẫn cứ đi dạy như bình thường thôi, cũng nghe theo cậu mà hạn chế thân mật với người khác hơn, nhưng hôm nay có chuyện xảy ra rồi.
Mặc dù ở nhà là như vậy nhưng cậu vẫn có thể bắt được tín hiệu của anh nhờ có người anh em tốt bụng hiền lành là Phạm Khuê cập nhật tin tức. Nhưng hôm nay thằng Khuê lại báo cho Nghiên Tuấn 1 tin dữ, khiến máu nóng trong cậu sôi sùng sục, nghiến răng nghiến lợi. Chuyện bắt đầu như này.
Trong lúc cậu đang nằm ngủ phè phởn ở nhà, mơ về 1 cái kết đẹp giữa thầy nhỏ và cậu ta thì điện thoại reo liên hồi, cậu thề là sẽ bóp chết người đó vì đã phá giấc ngủ ngàn vàng của cậu thì nghe giọng nói quen thuộc.
-Nghiên Tuấn, ăn cháo chưa? Uống thuốc chưa? Hết sốt chưa? Khỏe ch..
-suỵt, từ từ đã Tú Bân, chồng lớn của thầy chưa chết, vẫn đang nằm ngủ đây.
-cậu chết tôi mừng, xí.
-mừng thật à, thế em đi chết nhá.
-thằng điên này, bị dở à.
-không biết, em dỗi thầy rồi, nếu muốn em hết dỗi thì gọi 1 tiếng chồng.
-cậu ép người!!
-nói hay không đây?
-c..chồng.
-gọi lớn lên 1 tí.
-có cái *** ***!
*tít tít títTú Bân nhỏ cúp máy cái rụp, để lại sự bàng hoàng trong tâm trí Nghiên Tuấn thì 1 cuộc gọi khác lại ập tới.
-alo Thôi Nghiên Tuấn!
-gì nữa.
-nay có 1 chuyện long trời lở đất anh trai ạ.
-nói nhanh xem nào.
-ừ thì trong lúc tui đi trên hành lang trường thì tui thấy thầy Bân đi với thầy nào đó..
-AI??
-im coi trời, chưa nói hết mà sao cứ thích nhảy vào họng người ta vậy. Thì tui thấy thầy Bân có lẽ sợ lắm, né nữa cơ nhưng mà..
-nhưng mà?? Nói.
-nhưng..
-1 là nói, 2 là tao đem toto đi vặt lông.
-t..tui thấy thầy ấy chạm vào mông thầy Bân nữa anh ạ.
-mông?
-ừ, là mông của thầy Bâ..
*tít tít tít*'Haha cái gì đang diễn ra vậy, có người chạm vào mông của chồng nhỏ? Chắc là lại chán sống rồi, em bé của tôi, tôi còn chưa dám làm càng.'
Nghiên Tuấn điên tiết, tay cuộn thành nắm đấm vò nát cái chăn bông. Đợi Tú Bân về nhà để hỏi cho ra lẽ.
//////////////////////////////////////////////////////
-Nghiên Tuấnnn, tui mua thịt nướng cho cậu..
Anh vừa mới hớn hở chạy về thì thấy Nghiên Tuấn mặt lạnh tanh ngồi trên sô pha mà bắt chéo chân. Lấy tay ra hiệu anh lại ngồi lên chân cậu, Tú Bân không biết chuyện gì nhưng cũng lại đặt mông tròn lên cặp đùi rắn chắc. Xoay người anh lại để mặt đối mặt.-em cho thầy 1 phút để khai hết tất cả.
-k..không có gì để khai.
-thật?Cậu dùng tông giọng trầm mà chất vấn khiến anh không khỏi run rẩy mà co rúm người lại. Tay cậu di chuyển xuống mông, mỗi bàn tay yên vị bên 1 cánh mông tròn.
-người nào chạm vào mông thầy?
-k..không c..có.
-đến nước này thầy còn dám chối, là ai?Vừa hỏi, tay cậu lại siết chặt cặp đào của anh làm anh nước mắt sắp trào hẳn ra ngoài. Nghiên Tuấn lúc này trông đáng sợ thật đó, giờ Tú Bân chỉ muốn chuồn đi thôi nhưng lại không thể.
-l..là giáo viên hóa, thầy Hưng.
Thì ra là tên này, ngay từ đầu cậu đã không ưa nổi con người này dù chỉ 1 chút. Cậy mình là cháu hiệu trưởng nên làm càng, nay còn dám động đến người yêu nhỏ của cậu.
Nghiên Tuấn vốn đã định hỏi 1 chút rồi thôi, nhưng nhìn thái độ e dè của Tú Bân mà kiềm lòng không nổi, muốn trêu chọc anh nhiều hơn, đến khi nào mặt anh đỏ lự như quả cà chua chín.
-hắn ta chạm bên mông nào của thầy.
-hức hức..là b..bên phải hức..
-Tú Bân không khóc.
-nhưng cậu đang b..bắt nạt tui m..mà..Cậu đẩy ngã anh ra ghế, tay phá vỡ vùng an toàn mà luồn lách vào quần, bóp nắn bờ mông căng nảy.
-giờ em mới chính thức bắt nạt thầy, thầy nhỏ~~
___________________________________18/11/22
katle
BẠN ĐANG ĐỌC
my teacher [yeonbin]
Fiksi Penggemartruyện về cậu giáo viên Thôi Tú Bân và cậu học trò Thôi Nghiên Tuấn. Yeonjun top Soobin bottom