cúc họa mi

293 29 4
                                    

Tú Bân mở mắt sau một giấc ngủ khá dài, anh cảm nhận được sự cứng cáp đang tiếp xúc với lưng mình chứ không phải là tấm nệm êm ái ở nhà, thi thoảng còn một hai thứ gì đó chọt vào lưng làm anh ngứa ngáy. Anh bật dậy, thấy xung quanh chỉ toàn là cỏ dại, xa xa còn có mấy bụi cỏ lau đung đưa theo gió nhẹ.

Hoảng loạn.

Đấy là cảm xúc đầu tiên của anh khi mở mắt nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy, phủi phủi áo vài cái vài cái. Vẫn là chiếc áo đêm qua nhưng được điểm xuyến thêm vài ngọn cỏ.

Xoay đi xoay lại.

Anh thấy một con đường mòn, không biết điều gì đã thôi thúc Tú Bân đi theo con đường đó. Dọc đường toàn là nấm đỏ, lớn nhỏ khác nhau cứ như đang mơ ấy nhưng cảm giác lại rất chân thật. Con đường dẫn Tú Bân đến một bụi cúc dại.

Đẹp thật.

Anh cúi người xuống hái một bông nhỏ, cúc họa mi tuy đơn giản nhưng lại rất xinh đẹp theo một kiểu riêng. Vẫn đang chìm trong cảnh vật thơ mộng thì từ đâu một người thanh niên bước tới trước mặt Bân Bân. Là Nghiên Tuấn nhưng nhìn cậu lạ lắm. Tai vót nhọn như yêu tinh lại còn có cánh lớn. Anh cũng bất giác nhìn về phía sau lưng mình. Đập vào mắt tú Bân là một đôi cánh, nó trông lạ lắm. Không to như của Nghiên Tuấn mà lại bé tẹo. Thôi bỏ qua đi, bây giờ phải lại chỗ cậu cái đã.

-Nghiên Tuấn!
-em đây. Có đẹp không?
-ừm, đẹp lắm.
-em cũng thấy đẹp.
-cúc họa mi hả?
-thầy.

Tối mịt.

Anh mở mắt một lần nữa, vậy lúc nãy chỉ là mơ thôi sao. Anh vẫn đang rúc trong lòng cậu như mèo con, chăn được đắp ngay ngắn. Khung cảnh xung quanh vẫn thế. Liếc nhìn qua đồng hồ thì đã 6 giờ mất rồi nhưng anh không muốn rời khỏi vòng tay của cậu một chút nào cả.

-thầy thức sớm thế, ngủ thêm một chút, em ôm thầy.
-nhưng còn việc học.
-hôm nay thầy không có tiết.
-còn em.
-em tạm nghỉ 1 ngày cũng không sao. Mà khoan đã, thầy vừa gọi em là em sao.

Tú Bân vội cúi mặt xuống, chỉ để lộ vành tai và vùng gáy đang ửng đỏ. Nghiên Tuấn nâng mặt anh lên, hôn từ mắt, mũi, má, rồi đến miệng. Cuối cùng là một nụ hôn nhẹ được đặt lên trán, anh có thể cảm nhận được sự ôn nhu trong cách cậu hôn anh. Tú Bân rướn người, hôn lên môi Nghiên Tuấn một cái chụt làm cậu ta vừa ôm tim, vừa ôm thầy nhỏ. Càng ngày vòng tay cậu siết càng chặt, nhưng vẫn nhẹ nhành cho anh dễ thở. Cậu chỉ hận không thể nuốt được cả Bân Bân vào bụng thôi.
___________________________________

5/11/22
katle

my teacher [yeonbin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ