hứa

200 21 4
                                    

-AHHHHHHHHH!!!!

Tình hình là Nghiên Tuấn đang bị giật tóc bởi con người quen thuộc-Tú Bân. Bởi ta nói kiếp thê nô là vậy, thê nô từ trong bụng mẹ chui ra nên từ nhỏ đã chẳng có chính kiến riêng gì cả, Tú Bân nói gì nghe đó, Tú Bân kêu gì làm đó, kể cả Tú Bân không kêu thì cậu vẫn cứ làm.

Chuyện là Tú Bân sắp sanh bé nhỏ ra. Nghiên Tuấn chỉ 'ăn bám' được có 1 tuần rồi cũng phải về nhà riêng của cả hai. Đột nhiên 1 ngày đẹp trời cách đấy mấy tháng thì cậu nhận được một cuộc gọi từ mẹ ruột.
-Thôi Nghiên Tuấn!! Mau qua chở vợ con đi bệnh viện đi, thằng bé chuyển dạ rồi.

Đang ngậm cái sandwich trong mồm thì nhận được tin dữ, cậu nhanh nhanh chóng chóng tống hết cả cái vào mồm phồng mang trợn mắt và chạy vọt ra khỏi lớp. Cũng để lại 1 lời nhắn cho giáo viên gác lớp nhưng với mồm đầy bánh thì chẳng nghe ra gì cả.

-ưa ầy em i ưa ợ i inh em é.
-...Nghiên Tuấn nói gì vậy các em.
-nó bảo là thưa thầy em đi đưa vợ em đi sinh em bé thầy ạ.
-...??? í em là Tú Bân à.
-chứ gì nữa...Ủa mà sao thầy biết được??
-em nghĩ mỗi mình em biết chuyện này à, Taehyun với Ning Kai nó thông báo cho cả khối 11 rồi, xong cái lan truyền lên khối 12 rồi ra cả trường đấy.
-má, 2 thằng nhóc báo.
-Thôi Phạm Khuê chửi tục, bước lên quỳ gối!

Thằng Khuê ngơ ngác, hậm hực bước lên bục giảng mà cam chịu quỳ gối. Đột nhiên Nghiên Tuấn lại chạy vọt vào lớp.

-uê i eo ao, ở ao ới ợ i ệnh iện.
-ờ biết rồi, thầy ơi em xin phép nghỉ được không ạ?
-chuyện gì nữa, Nghiên Tuấn nói gì vậy?
-nó bảo em chở nó với vợ nó lên bệnh viện.
-à..thế em đi đi.
-vâng em xin phép, để em chở nó đi.
-ó ái ầu a ày (nó cái đầu ba mày)

Phạm Khuê nó phóng xe 1 mạch đến nhà mẹ Nghiên Tuấn, cậu nhanh chóng phóng vào nhà mà bế Tú Bân ra xe. Cũng tinh tế mà chạy không quá nhanh để tránh vợ nhỏ bị động thai. Author cũng chịu chàng rể này, cũng keo lì tái châu. Bước vào nghe mà tay chân Nghiên Tuấn cứ cuống lên hết cả, đã thế mắt còn rưng rưng trong khi đó vợ cậu ta còn chưa khóc. Nhìn cậu bánh mì ngậm đầy má, Tú Bân chẳng chịu được mà phì cười, càng làm cho Nghiên Tuấn rưng rưng dữ dội hơn. Sợ có thể vợ nhỏ đau quá phát điên nên mới cười như thế. À, về việc tại sao Tú Bân từ chồng nhỏ chuyển sang vợ nhỏ thì do Nghiên Tuấn bảo cậu ta thích kêu thế, cậu còn tham lam muốn kêu cả 2 tên nhưng anh không quản, muốn gọi sao gọi nên việc đó làm cậu ta bục mặt trong góc cả buổi tối đến cơm còn chẳng thèm ăn, đợi đến lúc 1 2 giờ sáng lại lục bếp nhưng khổ nỗi còn gì mà ăn, thế là anh cũng phải đi nấu cho cậu gói mì, vậy là Nghiên Tuấn hết dỗi. Đột nhiên bụng anh đau nhẹ, vừa la lên 1 chút cậu liền khóc rồi la oai oai.
-a..anh ơi anh đau lắm hả?
-ừm, đau lắm con em đạp mạnh vãi ra.
-huhu con mà đạp ba nhỏ nữa thì sau này ta không thèm nhìn mặt con nữa.

Nói rồi lại cầm tay Tú Bân lên mà nắm chặt cứng ngắt. Cúi gầm mặt xuống để tránh khóc to.
-giá như em có thể chịu đau thay anh..
-haiz cái thằng nhóc này, em đã làm tốt rồi mà, anh vào con sẽ an toàn thôi.
-Tú Bân chỉ toàn thất hứa với em thôi!
-lần này chắc chắn mà. Đừng khóc nữa.

Nghiên Tuấn thấy vậy cũng nín, có phải là giờ cậu ta còn mít ướt hơn Tú Bân rồi không? Câu trả lời là không nhé, sau này tối nào Bân Bân cũng phải khóc lóc cầu xin thôi, nhưng Nghiên Tuấn chắc chắn sẽ dỗ mà, hoặc làm cho anh khóc to hơn vì ngại cũng nên.

Mấy cảnh vừa nãy đã bị thằng Khuê thu hết vào tầm mắt, cẩu độc thân như nó đang có cảm giác bị xúc phạm nặng nề nên lên tiếng.
-già rồi thì bớt khóc nhè hộ, vợ ông đau còn chả khóc. Gớm, tưởng như nào ai dè già là lòi ra thêm nhiều tật nhờ, sai chính tả rồi khóc nhè, tôi chả muốn sau này giống anh tí nào.
-mày nín.

Lúc này bụng Tú Bân quặn lại, cơn đau gấp đôi khi nãy nên anh siết áo cậu, đầu mày dính lại với nhau. Nghiên Tuấn thấy vậy liền xoa xoa hai má anh nhằm trấn an người yêu nhỏ, đồng thời cũng ra hiệu cho Phạm Khuê tăng tốc tới viện.

-anh..
-hửm..?
-em yêu anh, vợ nhỏ.
-...biết rồi, vợ nhỏ cũng yêu em.
___________________________________

29/11/22
katle

my teacher [yeonbin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ