suỵt

471 52 0
                                    

-suỵttt, thầy nằm im lặng 1 chút, đừng ngọ nguậy nữa.
-nhưng tui đã bảo là không muốn ngủ cùng cậu còn gì, nhỡ lây bệnh thì sao.
-em không sợ, quan trọng là thầy đừng cự nữa, em sắp không chịu nỗi rồi.
-g..gì chứ.
-mông thầy đang cọ bụng em.

Tú Bân lúc này vừa nhận thức được chuyện vừa xảy ra liền xoay người ngược lại. Mặt đối mặt với Nghiên Tuấn, 2 người nhìn nhau 1 lúc lâu. Cậu đẹp thật, nhưng không biết sao vẫn chưa có người yêu, chắc cậu trai này lại tiêu chuẩn kép. Cậu chủ động xích lại gần, vòng tay qua ôm anh, đặt đầu anh nơi lồng ngực ấm áp. Cảm nhận được hơi nóng, sự run rẩy và hơi rụt rè của Tú Bân làm cậu xém phì cười.
-nằm ngoan đi, em sẽ ôm cho thầy ấm.
-t..tui đâu có cần mấy người ôm đâu chứ.
-suỵt, mau ngủ nhanh, mai thầy còn phải đến lớp nữa chứ.

Vừa nhắc tới chuyện đến lớp, anh liền chuyển qua trạng thái lo sợ. Sợ phải đối mặt với những lời nói ác ý, những lời bàn tán từ miệng các cô cậu học sinh thốt ra.
-tui vừa định xin ngưng dạy học ở đó, rồi vào 1 quán cà phê nhỏ làm việc.
Cậu nghe đến đây mặt liền biến sắc, cau mày tỏ vẻ khó chịu liền ôm mặt anh nâng nên mà chất vấn.
-sao thầy lại nghỉ chứ.
-t..tui chịu không nổi.

Tú Bân rưng rưng nước mắt nhìn thẳng vào Nghiên Tuấn. Cậu thật sự bị cảnh tượng này làm cho yếu lòng, liền không kiềm được mà lau đi nước mắt trên má.

-thầy không khóc, cả lớp mình thương thầy lắm, dù thầy có ra sao thì chúng em vẫn sẽ mãi thương thầy. Còn bọn họ nói gì thì em đếch quan tâm. Thầy cứ dạy lớp mình là được rồi mà. Nên thầy đừng nghỉ dạy nhé, em xin thầy đấy.

Tú Bân gật gật đầu rồi rúc vào ngực Nghiên Tuấn mà òa khóc. Thút thít được 1 lúc thì thiếp đi lúc nào không hay. Cậu cúi xuống thơm lên đỉnh đầu anh 1 cái.
-ngủ ngon, Bân Bân.
___________________________________

-Nghiên Tuấn dậy đi, mau dậy, sáng rồi.
Anh thức dậy trong tình trạng đầu tóc rồi bù xù, trán vẫn còn nóng vì cơn sốt hôm qua chưa khỏi. Vừa xoay qua sờ lên trán cậu thì thấy nó cũng nóng i hệt. Tú Bân liền la oai oái.
-Nghiên Tuấn mau dậy nhanh lênn.
-gì vậy, thầy bị gì sao?
Cậu bất người dậy, nhanh chóng xoay xoay người anh để xem xét tình hình.
-tui không sao, nhưng cậu sốt rồi. Tui đã bảo ngủ chung là sẽ bị lây bệnh mà cậu là không chịu nghe tui.
-suỵt, giờ thầy đi thay đồ, em đèo thầy đi học ha.
-ơ nhưng mà..
-không nhưng nhị gì cả, cho em mượn cái áo sơ mi của thầy nhé

-đây là cái áo to nhất của thầy rồi hả.
-đúng rồi. Bị gì sao.
-chỉ là..hơi chật 1 xíu thôi.
Tú Bân nhìn thấy Nghiên Tuấn đang mặc cái áo của mình thì phì cười, kéo cậu ra xe.
-lo đi học đi, tui nhớ lớp rồi.
___________________________________

14/10/22
Katle

my teacher [yeonbin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ