chap 3

452 47 1
                                    

Chỉ với việc mua đồ lặt vặt đã gần tối rồi sao, bước trên những con đường dài tôi chỉ suy nghĩ một chút gì đó cũng không cho rằng nó quan trọng lắm, trên con đường vạch đá bằng phẳng lướt ngang những ngôi nhà không đồng đều với nhau tôi chợt lướt nhìn lại công viễn cũ hôm nãy, nghĩ tới điều nãy hai đứa trẻ nghịch cát kia đã còn đâu nhưng thay vì đó thì lại là một đứa trẻ bị vây quanh bởi một đám du côn cấp 2 kia.

Tôi biết tình huống như thế này thì nên làm gì đó thay vì bỏ mặc rồi , chợt thấy lũ du côn cấp 2 giật lấy cổ áo đứa trẻ đó rồi nghe tiếng chửi cãi vã của chúng nó, tôi thì nhăn nhó lại gần tụi nó thay vì tìm một vật để dọa nạt nhưng tình huống bất lợi tiến triển này quá nhanh này nên tôi đành dùng lực ở mũi chân với bọn trẻ, dù biết đó là chuyện sai trái khi người lớn như tôi phải làm điều này vì nó nhanh chả kịp suy nghĩ gì. Đạp đứa nhóc ở phía giữ đang nắm lấy cổ áo đứa bé kia vào khủy tay của nhóc du côn thay vì dùng lực với hai bàn tay nhưng nó đã bị vướng viếu với cái bịp đồ nguyên liệu cho bữa tối của mẹ tôi rồi , với chỉ là lực nhỏ nhưng mà sức của bàn chân đã làm đứa đó trầy bầm cả tay, với sức của người đã lớn đối với bọn nhóc cấp 2 cách xa như vậy sao, tôi hơi bất ngờ với lực đá qua loa này nhưng vì thấy một đứa bị như thế hai đứa còn lại sợ hãi bật chạy liền đi rồi đứa còn lại cũng bật dậy mà chạy theo hướng hai đứa kia.

Bọn nhóc du côn bị anh đá cho sợ mà chạy vụt đi , anh thì đứng đó rồi quay lại nhìn về đứa bé. Chợt một khung cảnh khá là quen mắt đối với anh nhưng anh chả thể nào nhớ nổi nó vì sao nó lại quen thuộc như vậy...im lặng và cùng bàn luận với suy nghĩ của anh một hồi rồi anh cũng vứt đi suy nghĩ của mình mà lại gần đối diện đứa bé , so với anh thì đứa bé khá thấp bé hơn anh ngang ngực nhìn đứa nhóc thì cũng chả có vết thương xung quanh nào chắc là bị chúng nó dọa trước khi dùng lực đánh nên trên người nên bây giờ cậu bé rất bình thường. Anh nhìn cậu bé im lặng rồi định quay lưng rời đi , khá phũ phàng cho cậu bé nhưng lại im lặng một hồi có lẽ em ấy cũng đang suy nghĩ về cái gì đó rồi một thứ gì đó nắm lấy tay áo anh, một bàn tay nhỏ nhắn nắm giữ chặt không cho anh bước đi.

"...e..em .."

"c....cảm ơn anh rất nhiều"

Anh im lặng nhìn chằm chằm đứa nhóc cảm ơn với giọng điệu khá dấp như đang bối rối ,rồi anh cũng đáp lại lời nói với đứa nhóc ấy.

-"Anh chỉ đi ngang qua thấy người bị nạn mà giúp thôi không cần phải cảm ơn đâu"

Anh không biết phải nói như thế nào nữa, với câu đáp lại lời thì anh suy nghĩ một thứ khác thật khoảng cách với đứa nhóc ấy, chàng trai thân hiện hoạt bát giờ đây của anh đã đi đâu rồi sao bây giờ lại nản lòng cho cái kiếp đời thứ hai này, cảm giác mệt mỏi không muốn tự mình lại nỗ lực làm ra cái danh hiệu "anh hùng" thêm lần nào nữa, giờ thì anh chả muốn xen vào bất lương được nữa, thà làm một người đi đường còn hơn thay vì làm một nhân vật được nhắm vào nhiều lần đi cứu những người khác rồi để lại thêm thành tựu mới ,rồi lại tiếp diễn như thế.

Cậu nhóc cảm ơn anh với khuôn mặt cười mỉm , anh im lặng nhìn cậu bé mà không nói gì chỉ lùi đi rồi vẩy tay chào cậu bé ấy.

[AllTake] Dự BịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ