chap 9

172 27 1
                                    

Bội sáng sớm thức dậy như bao ngày, cửa sổ phía sau chưa có rèm mà chiếu sáng căn phòng đây một màu cam nhòa rực.

Anh tỉnh giấc mà ngồi dậy , vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi làm đồ ăn cho bản thân, bây giờ anh cũng biết nấu ăn thành thục được dạy bởi Emma. Anh nấu xong mà ngồi ăn một cách ngon miệng, từ phía cửa một tiếng đập phía bên ngoài vào.

"Takemichyyyyy, mở cửa raaa"

Buổi ăn sáng của anh lại bị phiền nữa rồi, phía bên ngoài là mikey, cậu nhóc ngày ấy bây giờ cũng đã lên cấp 2 rồi nhưng việc cậu ta gặp anh là chuyện thường ngày vì cậu ấy hay bám víu vào anh, nhưng cũng khá lâu vì ít gặp cậu hay bây giờ anh cũng chả nghe cậu kể về những cái cậu làm ra hay ước muốn mà cậu đã nói với anh cả bạn bè cậu thì hồi đó cũng thấy vài đứa bây giờ thì tàng hình đâu cả rồi, bây giờ anh biết là cậu rất phiền hay cứ ngó qua ngó lại mà tìm anh, nhưng anh không nói nhỡ mà cậu nhóc cấp 2 giang hồ này cáu mà đánh một ông chú trưởng thành yếu kém này thì anh nhục nhã tiêu đời mất.

Anh đứng dậy mà dọn chén đĩa của mình rồi lại cửa mà mở cửa ra, chiều cao của cậu cũng đã ngang anh rồi cậu đã phát triển rất nhanh còn anh thì ngược lại.

"Chuyện gì thế mới sáng sớm đã um sùm rồi"

"Anh đi làm về thì ghé em đi, em sẽ cho anh một bất ngờ!!"

"Bất ngờ?"

"Ừm , vậy nha nhớ ghé đó takemichy!!"

Anh nhìn cậu nói xong rồi cậu chạy xuống dưới mà đi ra khỏi tầm mắt anh, hơi bối rối vì ít khi cậu rủ anh đi đâu đó nhưng vì bây giờ mikey chủ động nên anh cũng chấp nhận đi, nhưng từ khi nào mà tên anh lại có từ "y" xuất hiện vậy, anh cũng không quan tâm cậu nói tên anh như thế nào mấy rồi cũng soạn đồ mà đi làm.

_____

Tới nơi rồi thì anh cũng soạn đồ mà cất, vừa cất xong thì từ khi nào mà cậu bé tóc bắp cải kia đã ghé rồi, cô quản lí đứng kế anh mà bảo "khách quen kìa", rồi cười anh mà tiếp tục đi làm.

Cậu có vẻ cũng ghé qua vài lần nên bây giờ khá quen không còn bỡ ngỡ rồi, cậu vào chào anh rồi lại quầy mà xem đĩa, anh cũng nhìn cậu ngồi đó mà xem các đĩa một lúc.

Anh nhìn một hồi thì anh có vẻ nhận ra cậu ấy không có vẻ là lựa đĩa cho lắm, rồi đột nhiên đứng dậy mà lại gần anh.

"Anh takemichi..."

"Chiều nay anh rảnh không "

"Hả? À không anh có việc bận"

"...Việc bận? À vâng vậy thôi"

Cậu bé trầm mặc có vẻ là hơi buồn , anh cũng thấy vậy thì cũng áy náy vài phần.

"Để hôm khác đi "

Cậu nghe thì cũng có chút vui và cũng lựa vài đĩa mà đem ra quầy , thanh toán xong cậu chào anh mà đi cậu cũng liếc nhìn anh một chút rồi cũng chạy về.

Anh làm việc cũng tới chiều , công việc cũng xong xuôi hết nên anh chào quản lí mà đi về , anh cũng chợt nhớ mình vẫn còn buổi hẹn mà mikey đã nói với anh hồi sáng.

[AllTake] Dự BịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ