chap 19

89 12 0
                                    

Trời hôm nay như mọi nào. Anh im lặng nhìn quanh, căn phòng có chút cam vàng của mặt trời mới nhô lên, thật tuyệt quá như là lời anh nói vậy, nó đã thành hiện thực rồi. Dẫu vậy thật đáng lo khi nghĩ tới nên anh cũng nên tỉnh dậy mà dọn dẹp lại đi.

Sau lúc thì cũng chuẩn bị mà ra khỏi nhà mà đi làm như thường ngày.

Anh không thể hiểu nữa, bao nhiêu lần rồi nhỉ, chắc cũng chỉ có ngắn ngủi mà thôi sao mà biết được.

Thở dài một chút, hôm nay trời sáng nên còn đọng sương làm anh chút lạnh với chiếc áo khoác không dày cũng không làm ấm anh nhiều.

.

"Chào chị, hôm nay em đến sớm rồi nhé!! Để em phụ dọn ra"

"...Chà bất ngờ à nhen, phải Takemichi ngủ nướng thường ngày không thế?"

"Chứ ai nữa, chị đừng nghĩ em nghĩ em như thế chứ!!"

Hôm nay cũng có vẻ thấy cô quản lí vui, như vậy cũng đỡ cho lương tháng của anh, nhanh vào việc để chuẩn bị tới tháng mới mà lãnh lương.

Công việc cũng quay quanh các cách anh làm, dọn, quét, sắp xếp, canh quầy, bán đồ, cũng chỉ có vậy thôi và tới khi đổ chiều công việc đã hết. Anh chào cô quản lí mà về, dẫu vậy hôm nay thật bình yên.

Cũng không bị mắc một vấn đề nào, cũng chỉ là thường ngày như bao ngày nào.

Anh cũng cứ như vậy, đi loanh quanh tìm thú vui chút cho bản thân. Dẫu vậy cũng chỉ như tham quan ngắm cảnh thôi nên anh nhớ đến một nơi mà ghé qua.

Anh đứng trước nó, mở cửa ra cùng với tiếng chuông vang lên.

!!

"Ai chà! Hiếm thật đấy Takemichi, Có chuyện gì à?"

"Không có gì....do tôi chán thôi..."

"Vậy à, tưởng gì chứ, lại ngồi đó coi tôi làm xe đi"

"Nó còn chán hơn nữa đấy...~"

"Thông cảm đi chứ bây giờ có gì làm đâu. Vậy đợi tôi làm xong rồi tính!"

Anh cũng chả biết làm gì mà ngồi ghế của cậu. Shinichiro, cậu ta ngày nào cũng làm như thế suốt à, thật sự cậu ta có niềm đam mê mãnh liệt vậy. Thật ghen tị với một tương lai tương sáng như cậu, Shinichiro.

Dẫu vậy, đợi khá lâu nên cảm giác khá buồn ngủ. Anh chỉ thay đổi dáng ngồi một chút rồi chợt mắt một lúc, chắc cũng chỉ vài phút mà tỉnh lại thôi. Nên không do dự mà ngủ, tiếng quạt trần làm mát dịu này làm cho anh thật thoải mái.

Như thể một chút ấm áp hạnh phúc đọng trong đây vậy.

.

.

"Này"

"Takemichi, Dậy đê!.. Có tí đã lăng ngủ rồi!!!"

Anh một chút tỉnh mà mở mắt ra, bất ngờ khi khuôn mặt cậu ta đứng sát vào anh làm cho khung nhìn chỉ thấy cái mặt to của cậu. Ai gọi người khác tỉnh dậy cũng như thế sao, thật làm đứng tim mà.

"Được rồi đưa mặt cậu ra đi, ghê quá..."

"Ah! Xin lỗi..."

Cậu có chút ngại mà lùi ra để đợi anh, công việc của cậu đã xong rồi nên việc kêu cậu dậy là hiển nhiên, nhưng cách cậu kêu có chút vô duyên. Dẫu vậy dù gì cậu ta cũng kêu được anh rồi, công việc cậu bây giờ cũng xong nên cậu rủ anh đi đâu đó chơi một chút.

[AllTake] Dự BịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ