Chap 2

645 65 1
                                    

Bước xuống cầu thang , anh nhìn người mẹ đang luộc rau trong bếp, cảm giác ấm áp được mẹ làm đồ ăn hồi đó là vậy sao , thật sự bây giờ nó đáng trân trọng hơn những gì đã diễn ra hồi cậu còn nhỏ. Ngồi vào chiếc bàn đối diện hướng bếp nên tôi dễ nhìn thấy mẹ làm đồ ăn, cầm dĩa và muỗng lên món bữa nay là cơm chiên ốp la, lòng đài còn nguyên mùi thơm mặn mà đậm chất cơm nhà làm.

//Mẹ tiến tới ngồi chính diện//

-

"ơ kìa hôm nay chủ nhật nên là ngày nghỉ của con mà"

"Trời ạ takemichi lớn rồi ,bây giờ tự lập rồi phiền lòng con quá đi"

Anh cũng không tin được người đối diện mình chính là mẹ ruột của mình , đã khá lâu lắm rồi anh có thể gặp được, hoài niệm thật.

"Uhg....không sao chưa gì thời gian trôi nhanh quá, chà chả muốn ở riêng chút nào haha"

Lời nói anh chả hòa hợp với suy nghĩ như nào cả, ngồi đó cười đùa với mẹ nhưng lòng thì vừa vui hoặc nó cũng chả vui mấy. Ngồi đây suy nghĩ 1 lúc rồi thì anh cũng suy nghĩ vài câu hỏi cho bản thân hoặc mẹ của anh

Rằng "bây giờ tôi chắc hẳn vẫn là takemichi nhỉ , đó là điều dĩ nhiên mà độ tuổi bây giờ thì tôi đã làm gì trong thời điểm này" một suy nghĩ khá thông suốt cho thời điểm bây giờ và hiện tại. Anh hớ người lên định hỏi người mẹ đối diện mặt bàn này.

//bất ngờ//

"Này! Takemichi , việc làm ăn con tiến triển không? bữa giờ toàn về toàn trễ làm mẹ lo quá"

-"...."

Đó là một câu hỏi khá khó với anh, anh nhìn người mẹ tươi cười trước anh , nhăn nhó trong lòng trả lời qua la như một sự bịa đặt chính chắn đã được nghĩ ra trong phút chót.

"việc làm ăn khá suôn sẻ, không có việc gì phải lo đâu mẹ ạ"

Mẹ tôi cười vui như cảm thấy an lòng trong người vậy , này... nhìn đi nụ cười của mẹ thật vui vẻ làm sao, đó gọi là hạnh phúc trong lòng gia đình đấy sao thay vì ngồi ở nhà nằm đó và cùng chiếc tivi cũ kĩ kia.

Chiếc tivi...và chờ đợi hina nữa... Tôi lại áy náy mà nhói lòng tức giận nó. Bật dậy khỏi ghế , thay vì hỏi mẹ về việc làm ăn ở đâu như thế nào thì tôi lại xin đi lên phòng , mẹ tôi cũng chả để ý cảm xúc lòe nhè kia trên khuôn mặt tôi mà đồng ý nó. Tôi đi lên phòng một chiếc căn phòng sạch sẽ được trang trí đơn giản, giản dị như một người bình thường. Tôi úp khuôn mặt vào chiếc giường mềm mại ấy, lại đặt thêm nhiều câu hỏi trong đầu ra, đều là những câu hỏi tương tự như hồi cuối cùng anh được nhìn vào hiện thực lần cuối.

"Nếu mình chết thì cái xác kia nằm trước cửa nhà mình sẽ bị gì, như thế nào "

"Giờ mới nhận ra, mình làm quái gì lại bị giết thế kia"

"Mình còn chẳng gặp chúng nó nhiều lần nữa"


Mỗi câu hỏi tự đặt ra thì lại nảy ra câu trả lại cho câu hỏi ấy, bồi hồi trong đống câu hỏi và sự lựa chọn câu trả lời của chúng quá nhiều , anh đã để nó qua một bên mò trong người một cái gì đó.... Một chiếc điện thoại , đối với anh nó đã như là đời cũ rất lâu rồi nhưng anh vẫn dùng nó vì nó cũng là kỉ niệm với anh nên anh cũng chả khinh làm gì. Mở lên đập vô mặt anh là một hình nền điện thoại , bức hình hồi đó đâu rồi những người bạn anh còn nhớ rất rõ rằng chúng ta đã chụp chung với nhau, nhưng anh chỉ nhớ mỗi khuôn mặt trong mơ hồ ấy... Mấy người những người bạn hồi đó của anh đều quên hết rồi, anh nhăn nhó nhìn chiếc điện thoại hồi đó của mình bị thay đổi quá nhiều đi. Bây giờ chiếc điện thoại chứa mỗi ngày / giờ của hiện tại mà thôi , bây giờ cột móc của hiện tại là 2001 / Chủ Nhật , cách xa với hiện tại tận 16 năm. Anh quá bất ngờ với sự cách xa giữa hiện thực và quá khứ hiện tại bây giờ, điều đó đã xảy ra thực sự nó là cách tàn nhẫn nhất đối với anh. So với độ tuổi và khuôn mặt cũng chỉ trừ đi vài tuổi thanh xuân nhưng dáng vẻ nhỏ nhắn thân thiện này vẫn còn nguyên vẹn.
Bật dậy nhìn chiếc điện thoại trong vô vọng. Anh im lặng cất nó vào túi quần đi ra khỏi căn phòng ấy chả làm gì cả, định tiếng cầm nắm cửa mở ra thì lại nghe tiếng vọng của mẹ anh từ dưới vang lên.

"Takemichi!! Hôm nay là ngày rảnh con nhỉ, có thể xuống chợ mua dùm mẹ vài món cho bữa tối được không"

Đây là lần đầu tiên anh được mẹ sai bảo rồi, đã rất lâu anh khó mà cảm giác được hơi ấm gia đình này , anh vui vẻ mà đáp lại lời.

-"À....Vâng ạ, con xuống mua đồ liền đây ạ"

"Ừm, vậy cho mẹ cảm ơn nhá~"

Vừa vào phòng và ra khỏi đó, tôi đã được mẹ sai vặt rồi nhưng điều đó không làm tôi phiền mà ngược lại nếu nó giúp cho mẹ thì tôi có thể hết sức làm nó. Xuống trước cửa chính cửa nhà tôi bật cửa đi ra khỏi ấy , một xung quanh quen thuộc đã gắn liền nhiều năm hồi đó rồi, bây giờ tôi đã lớn... Chả còn thể nào trong thân hình trẻ con thời ấy mà vui đùa với tụi cùng cấp nữa rồi. Trong khi đi trên đường đến chợ , tôi lướt qua một bãi công viên rộng. Có hai đứa trẻ nghịch cát ở đó, một cậu bé có mái tóc kì lạ thật, mái tóc trắng bạch kim và một làn da không nâu không trắng lắm nhưng lại có một đôi mắt tím mộng mơ tuyệt đẹp ấy, kế bên lại là một cậu bé tóc đen nhưng bên mắt đã giống như bị một tai nạn gì đó đã làm cậu bé ấy có vết sẹo khá lớn đã để lại ấn không tốt cho đôi mắt còn lại của em ấy, hai đứa trẻ chơi với nhau khá vui vẻ giống như sẽ một đôi bạn thân tốt lâu dài. Vì nhìn hai chúng nó lâu quá tôi đã quên đi chợ thay vì nhìn hai tụi nó chơi chạy nhảy với nhau, tôi vụt chạy đi tiếp để không trễ giờ cho bữa ăn tối đêm nay.

//...//


"Này...mày hồi nãy có nhìn thấy anh áo đen kia nhìn chúng ta từ nãy giờ không"

"Tao cũng có để ý nhưng tao không quan tâm cho lắm"

"Chắc vậy, kệ đi đừng quan tâm"

"Ừm"

//...//

Tôi đã tới chợ , nhìn vào tờ giấy mẹ tôi đã đưa chỉ định các thức ăn cần mua nó cho bữa tối, chà...mì xào à một món ăn mặn rất ngon món tôi cần mua là : thịt bò , rau , đường cát và dầu , những món thiếu và cần mua để thêm gia vị và khai vị cho bữa ăn của mẹ tôi, tôi đi xung quanh nhìn lòng vòng các quán có các cửa hàng nào có bán những thứ như trong tờ giấy này không..........Lượng xung quanh nhiều lúc tôi cũng mua gần xong các vật cần mua nó , đi xung quanh tôi lướt thấy một quán bán dorayaki , chà món bánh nhìn thơm ngon hồi đó tôi từng hay lượn mua vài lần đây sao muốn được cảm giác ăn lại vị đó nên tôi đã dùng tiền của tôi từ việc đi làm ra mà trả.

Chờ đợi chiếc bánh dorayaki đó , anh bị đụng trúng bởi một cậu nhóc cũng có ý định mua giống anh, anh nhìn cậu bé khá bất ngờ ai lại có chiều cao gần bằng anh như thế nếu so với anh thì chiều cao của anh cũng đã được gọi là chiều cao trung bình không được cho là thấp hoặc cũng không được cho là cao quá, cậu bé lướt đứng đợi giống tôi quay qua nhìn anh lại vì chính anh cũng nhìn chằm trực tiếp cậu bé rồi , anh bất giác im lặng quay lại hướng mặt đối diện với quán mà chờ đợi tiếp. Cậu nhìn anh cười khẩy như khinh bỉ anh vì cái gì đó hay là đang vui với thành tựu của chính mình, anh chả nhìn nhưng liếc qua cũng biết khuôn mặt cậu bé biểu hiện gì rồi ,anh không quan tâm cậu ấy nhưng chắc anh cũng tàm tạm khó chịu một chút trong lòng rồi. Trong việc chờ đợi món dorayaki của anh đã được đưa ra trước cậu bé đó rồi, anh cầm lấy và rời khỏi chỗ đó một cách bình thường không tỏ vẻ muốn té ra khỏi cậu bé ấy ngay lập tức cả , cậu im lặng nhìn anh rời khỏi chỗ đó không rời mắt rồi cũng quay lại chú ý với bánh dorayaki này.

[AllTake] Dự BịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ