chap 17

102 13 1
                                    

Thay chút lời im lặng rồi tiếng vang lớn như đang tức giận của ai đó. Sau cuộc họp xong anh đứng một góc mà ngồi im lặng, từ phía kia là Chifuyu bước lại anh.

"Anh ổn không, có vẻ hồi nãy cậu ta làm anh khá bất ngờ rồi"

"Này!! cậu nói như thể anh đây sợ ấy sao"

"Ahg- không có!!"

Cậu ngại ngùng mà cúi đầu chào anh rồi đi, chỉ có vậy mà cậu ta có vẻ rất lúng túng như thế.

Bằng cách nào đó anh đứng một chỗ mà im lặng như thể, chỉ nhìn xung quanh như chả muốn giao tiếp vậy. Thay vào đó từ ánh thu hút nào đó lại cho anh cảm thấy muốn nhìn vậy.

Là Mikey, từ khi nào cậu đã nhìn anh miệt mài từ bao giờ rồi. Hai mắt cậu và anh nhìn nhau như thế có hơi kì không, chỉ là anh có cảm giác lạ nên cũng không ngó cậu nữa.

Phía bên Chifuyu cũng đang bàn luận với Baji. Từ đằng kia cũng có thể nhìn thấy Mitsuya nữa nhưng dẫu vậy anh vẫn không tiến lại nói chuyện đâu, chỉ mong xong là anh về ngủ mà thôi.

Bầu không khí hơi ồn nhưng như vậy cũng không to tát hay khó chịu gì với anh, dù đứng đây nhìn lũ nhóc này cũng cảm thấy ghen tị thật.

Đến cuối thì cũng xong, mọi người có vẻ đi về hết. Anh đứng ngoài mà đợi Chifuyu xuống.

Tiếng bước chân xuống dưới từ phía sau anh.

"Giờ mới xuống à, Chifuyu...."

Không, không phải Chifuyu. Là Mikey, anh chỉ nghĩ là chắc cậu ta chỉ xuống về thôi nhưng thay vào đó cậu ta kéo áo tay anh lại chỗ xe cậu.

"Hôm nay em chở anh về"

"Sao? Còn Chifuyu??"

"Anh ở gần nhà em, nên chở về cho tiện, để cậu ta đi về riêng đi"

Mikey đưa anh cái nón và kéo anh lên xe ngay, thật bất ngờ khi lại có tình huống như vậy. Dù vậy cũng biết nhà cậu và anh kế nhau nên đi về cũng được nhưng thật sự ít khi lại bày tỏ mà nói chuyện nên cả hai trên đường đi khá im lặng.

Trời đã khuya, cuối cùng cũng tới. Anh đưa nón cho cậu rồi chào mà đi vào trọ của mình.

Mikey cũng im lặng mà nhìn anh. Mấy hôm nay anh lại cảm thấy cậu cứ sao sao, cũng mong cậu sẽ vui vẻ nói chuyện cùng anh hơn. Chỉ là cậu ta cứ lo lắng anh quá mức, dẫu vậy anh cũng chỉ có thể nghĩ như thế.

.

Phòng anh vẫn ẩm ướt như vậy, do anh không hay dọn cứ ra ngoài tới tối thì mới về. Dù về cũng chả làm cứ nhảy vô mà ngủ, như vậy anh có cảm thấy bẩn lắm không hay do anh lười nên cứ như vậy hoài chăng.

Anh nhìn căn phòng thật chả khác hồi kiếp trước của mình. Đột nhiên anh nhận ra, kiếp trước của anh là gì.

Anh vừa di chuyển lại chỗ giường mà nằm nghĩ. Nhớ mãi cũng không thể biết được anh hồi đó là ai, một thằng ất ơ lại đu bám gái ăn tạp như vậy sống được tới giờ là nhờ vào may mắn hay chỉ là cố mới được như vậy. Suy nghĩ anh thật lòng nghĩ bản thân kiếp trước như thế, bây giờ cũng như vậy nhủ rằng cứ lặp đi lặp lại có hay ho không, cứ đi và về rồi ngủ trong một căn phòng ẩm ướt không được dọn hay bừa bộn lẫn mùi hơi hôi này liệu sẽ tốt không.

[AllTake] Dự BịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ