chap 5

291 41 3
                                    

Vẫn bước trên con đường cũ anh cũng móc tay vào túi rồi lấy tờ giấy địa chỉ trọ mà mẹ anh ghi cho, địa chỉ cũng tạm xa nhưng lại gần nơi làm việc. Trong khi nhìn vào tờ giấy để ghi nhớ một chút thì anh quên để ý hướng phía trước của bản thân nhưng phía trước cũng vắng và ít người qua nên việc anh không quan tâm cũng là chuyện bình thường.

Coi một chút thì anh cũng bỏ vô túi để khi làm xong tạm nhớ để làm xong mà ghé qua chỗ đó xem sao, trên đường bước thì cũng chả có gì vui ngoài sự lạnh của buổi sáng , hôm nay giờ làm mình thì được về sớm nên anh cũng sẽ nghĩ làm việc xong mà đi loanh quanh khu mà kham quan một chút.

Anh bước lướt qua công viên , công viên cũng chả có ai anh lại chú ý đến nó vì cái gì... Trong từng bước anh đi, anh vừa đi vừa coi giờ để kịp không nhưng nó khá sớm nên anh không cần chạy vụt tới đó hôm nay buổi sáng nên là anh hay thấy các bé nhỏ đi học hoặc đi cùng với nhau so với anh thì khá nhỏ nhắn, anh cũng nghĩ rằng nếu mình cũng có một đứa bé rồi dẫn đi tới trường như chú cháu vậy... Một suy nghĩ linh tinh của anh mà nó sẽ chẳng bao giờ khó mà thành hiện thực được.

Trên tuyến đường gần tới nơi làm việc vẫn như ngày nào vậy , anh bước đi qua từng nơi quen thuộc rồi lướt qua một nơi quen thuộc anh vừa gặp hôm qua vậy.

Bậc cầu thang... Vẫn là nó vẫn là một người ngồi trên đó lại vẫn là một cậu nhóc đó, cầm điếu thuốc ngồi đó vết miếng băng hôm tối anh đưa cậu bây giờ cậu đã dùng nó rồi, anh liếc cậu rồi quay đi tới nơi làm chứ không sẽ trễ mất.

Anh vừa bước bình thường vừa một chút nhanh để né mặt cậu đó nhưng đã chạm mặt nhau rồi thì khó mà xa ánh mắt nhau vậy, cậu nhóc thấy cậu đang cố đi nhanh để né cậu vậy.

"Ê ông già"

"Né mặt làm sao vậy, sợ tôi à?"

Tiếng cậu nhóc như đang khiêu khích anh vậy , với mỗi từ gọi anh thật láo vậy cứ như muốn anh quay đầu lại chạm mặt mà chửi vào cậu vậy.

Anh vẫn im lặng bước tiếp nhưng một chút nhanh, đằng sau cậu ta vẫn bám theo anh đi phía sau...nhiều lúc sau mệt mỏi vì sức khỏe thân thể anh đã yếu ngay từ đầu rồi nên khó mà chạy nhanh lâu được, cậu nhóc sau anh vẫn bình thường khi chạy khoảng nửa đường như anh vậy, thật ghen tị với bọn nhóc mà.

"Trong mệt mỏi thế, đi được không haha"

"..."

Cuối cùng anh cũng quay đầu lại mặt chạm mặt với cậu nhóc láo kia, cậu ta nhìn anh rồi bật cười như đã làm đạt được cái mong muốn gì đó của nó vậy, bị cười vào mặt khi so đo chạy không lại thật khó chịu mà.

Anh vừa đổ mồ hôi vừa hộc hơi vì chạy khỏi cậu ta nhưng không thành, anh lại suy nghĩ "không lẽ đi đối thoại với thằng nữa à, trễ giờ mất". Anh nhìn cậu rồi cũng nói.

"Bám theo tôi làm gì thế, dừng lại đi thật phiền phức"

"Chứ tôi gọi anh có trả lời đâu?"

"..."

"Gọi kiểu đó ai mà muốn nói chuyện"

Cậu nhóc ấy nhìn anh như đang suy nghĩ gì đó nhưng cậu vẫn cười vào mặt anh, anh cũng không quan tâm nữa quay đầu lại đi tiếp để không trễ giờ nếu không quản lí sẽ chửi mất, cậu nhóc nhìn anh quay đầu đi mà không còn chạm mặt anh rồi cũng bật nói.

[AllTake] Dự BịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ