Chap 1

1.3K 89 2
                                    

Mọi người mà anh quen biết giờ đây anh không thể gặp nữa?tại sao lại như vậy , những người đã coi anh là "người anh hùng" của họ giờ đây trong ký ức anh thật mập mờ. anh bây giờ cuộc sống khá sung túc , có hinata bên rồi bây giờ anh đang rất vui,Takemichi.

Bây giờ anh sẽ làm gì , gặp mọi người cười đùa vui vẻ với những đứa bạn bè hồi đó? ....chuẩn bị đón tiếp lễ cưới mừng hai người , anh và cô ấy, Hinata Tachibana.

Đúng vậy, đó là tên cô ấy người mà anh ấy sẽ chìa tay ra dắt vào lễ cưới đầy rộn rã, nghe những tiếng vỗ tay chào mừng ,trao những chiếc nhẫn màu vàng sáng lọa trước đền thờ mây tóc đen bồng bền phất phới như gió mùa này lại nở hoa. Nhưng....tại sao có vài người lại nhức nhối? Cứ như muốn dứt anh đi vậy. Họ là ai, anh quen họ sao. Anh cũng chẳng quan tâm mấy cứ lơ đi như một người không quen biết, nhưng những ánh mắt căm hận và chút u sầu lại chìm đắm đôi mắt vào anh như thế. Và tại sao anh lại bị lu mờ đi những hồi ức kỉ niệm ấy như thể nó chưa từng xảy ra vậy.



Anh nằm trước nhà trọ, trời nắng phắt phới che mù cả màu tối của bóng, cánh quạt đã cố quạt đến vậy...nhưng chả dịu mát cho căn phòng chết tiệt này. Mồ hôi anh chảy ra ướt đẫm cả nền nhà , chiếc áo ba lỗ đã mèo nheo đầy mùi hôi kia. Anh vừa vẫy tay lên người vừa bấm nốt tiếp theo cho qua kênh của chiếc tivi cỏn con kia.

Biết rằng sắp tới anh và hina sẽ đính hôn lễ cùng nhau, anh vừa vui thì lại vừa lười nằm ì xuống nền nhà chết tiệt kia , căn phòng thì chả khác gì mấy ngoài bãi rác anh chả dọn nó đi. Chả quan tâm tới nó nữa đến khi trời đã vụt chiều từ đời nào.

Anh bật dậy dang hai tay, động tác uốn qua bẻ khớp để thoải mái hơn, anh tắt chiếc tivi cùng anh 18/24h cầm chiếc bóp tiền, anh đi ra cửa. Biết rằng anh định đi xuống cửa hàng nào đó để mua đồ ăn vặt...trời thì đã gần tối rồi, anh lại đi muộn như thế này

//Trong cửa hàng//

Bước tới nhìn những chiếc hộp mì, lòng như thèm khát nó, chắc chắn là anh phải mua rồi.
Thóp cả đống mì ra tính tiền, này...không thể lại hina thay vì đi mua những hộp mì này ư, Chà! Takemichi chưa nghĩ về điều này....

//Bước ra khỏi cửa hàng//

-Chào tạm biệt quý khách'

Căn bản tiếng chào mừng và tạm biệt quen thuộc này anh đã nghe mỗi ngày...hầu như anh đi vào và bước ra đều nghe nó...!?Tại sao suy nghĩ của anh lại nản trí như thế, mọi người đều có mặt rồi bây giờ chỉ còn đợi cái lễ đính hôn của chính anh và hina nữa là anh có thể hạnh phúc rồi sao anh vẫn tiếp cuộc sống như vậy, chờ đợi chuẩn bị đón tiếp cuộc sống mới ?.
Khuôn mặt bơ phờ đi từng con đường, đèn cột đã nhòa sáng đi đường đã vắng bóc không bóng người. Anh đi trong không gian vắng tanh ,lướt qua một người...kì lạ thật ,bộ áo vest?

"Ai lại mặc nó khi trời tối chứ " //lẩm bẩm//

Anh né nhẹ lướt qua ,anh chả quan tâm để ý làm gì nhưng có gì đó là lạ sao có cảm giác như bị nhìn về phía sau rất lâu vậy?Anh lại không biết điều đó lẳng lơ đi bộ vụt về nhà trọ của mình.

[AllTake] Dự BịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ