chap 22

81 11 0
                                    

Dù cảm thấy Baji có hơi khó chịu nhưng bị Chifuyu và Kazu đưa đẩy nên cũng đành đi theo anh, bản thân  anh đi trước nhưng có hơi sợ lũ đằng sau một chút, cứ ngỡ như đe dọa vậy.

Dù đã chấp nhận lời của Chifuyu, nhưng thật sự có chút không thân quen với hai người kia. Thân đi trước nên cũng biết con đường quen thuộc mà tìm đường tắt để tới nhanh.

Trong đường đi lại nghe ba người họ đang nói chuyện với nhau, họ chắc rất thân thiết nên mới rủ nhau đi chơi thế nhỉ, cứ nghĩ là côn đồ thì bọn nó sẽ gạ nhau hay gây sự. Không quen cái cảm giác này nhưng chắc cũng sẽ dần quen thôi, thật là nực cười khi một đứa trưởng thành mà lại thích đi kết bạn với lũ nhóc mà đi hùa theo chơi chứ, chắc chỉ có mình anh là như thế.

"Này, chúng ta có thể đi ba đứa mà, cần gì phải níu kéo anh ta chứ?"
  
  
"T...tại tao thấy lúc nào anh ấy cũng một mình hết....ý tao là..là theo cảm giác tao như thế thôi!!"
  
   
"Tao không có ý kiến nhưng cần gì lại kéo anh ta theo, dù gì anh ta cũng bận, để anh ta đi còn hơn!?"
  
  
"Dù gì mày muốn thì mày kêu ngày nào chả được, bây giờ lại đi kêu tao và Kazu theo anh ta làm gì"
 
  
Tôi hiểu, dù chả muốn nghe nhưng giọng họ nói chả thấy như đang thì thầm gì cả, tôi thấy Chifuyu làm vậy cũng cảm thấy vui, ý tôi là được chủ động ấy mời chứ chả phải là gặp đâu. Câu của Chifuyu làm tôi cũng không biết chính bản thân nhìn nhận với lời đó liệu sẽ giống hay không giống, chắc chính mình cũng chẳng muốn hiểu mà nhỉ, hẳn nói cũng không hiểu ý của bản thân tại sao lại nói như thế nữa.

Nhưng tôi hiểu bản thân hơn hay biết, họ nói theo cách lời họ như cách tung một tin đồn vậy, nhưng thật tình tôi sẽ không quan tâm đâu, bởi lời bây giờ tôi đang nói cũng chỉ là bản thân tự lắng nghe mà thôi, rồi cũng sẽ quên hết.

Từ đằng trước cũng cảm thấy nhà anh sắp tới vậy, chỉ cách vài hai ba ngôi nhà thôi. Anh cũng mong ngóng  gặp được mẹ ra sao, sẽ gọt vỏ táo hay cam lẫn trái cây cho mẹ, anh chắc là như vậy.

Thật dồn nét một chút ân hận khi bản thân kiên quyết thì lại nản chí mà từ bỏ nó, cũng chẳng thể kiểm soát tự chủ của bản thân.

...
 
Thấy rồi!!

Căn nhà quen thuộc này, khu sân vườn khá được chăm chỉ nên nhìn thật sắc tố màu của nhiều loài hoa, cánh cửa thân quen hôm nay cảm thấy nó như đang nhỏ lại vậy, chắc có lẽ bản thân cũng đang lớn dần.

"Chifuyu này!"

  
"Vâng?"

   
"Nếu được thì hãy coi như chúng ta là bạn bè khi gặp gia đình anh nhé..."

  
"À....ờm cũng được thôi?"

Được rồi, cậu ta cũng biết nghe lời đấy. Mong hai người còn lại cậu ta cũng nhắc thì càng tốt mấy, anh bước qua mà tiến gần phía cửa.

Dừng tay khi định bản thân chạm vào, chính anh lại đưa bản thân lần nữa đột ngột đứng hình lại.

Lạ nhỉ.

Tại sao mình lại tới nhỉ, cũng gần mấy năm rồi mà chính bản thân cũng chả tới thăm lần nào cả, chính mẹ tôi cũng chả thấy liên hệ khi tôi thất hứa như thế nữa. Tại sao nhỉ, tại sao hôm nay lại đi thăm mẹ chứ, cứ chừng bản thân như sắp cắt đứt liên hệ vậy, nó ổn không, mẹ anh sẽ ổn không hay chính bản thân anh đang nghĩ hay suy đoán nó thôi.

[AllTake] Dự BịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ