chap 7

197 30 1
                                    

Cũng đã gần tối rồi , xung quanh đền bây giờ thật tối nhưng lại được chiếu sáng từ phía thành thị kia, cậu víu bám vào anh khá lâu anh nghĩ mình nên kêu cậu bé này dừng hành động lại vì trời cũng sắp tối rồi.

"Mikey à"

"Sắp tối rồi về nhà thôi"

Cậu nghe anh bảo rồi cũng thả ra, cậu không nghĩ là cậu ôm anh quá lâu nên nghe vậy cũng hơi ngại ngùng mà gãi đầu. Anh và cậu cùng nhau rời khỏi ngôi đền ấy, trên đường về hai người cũng không nói chuyện gì với nhau cho lắm rồi anh cũng chợt quay qua hỏi cậu vài lời.

"Vậy thì băng đảng em tên là gì thế"

"..."

"Em chưa nghĩ ra nữa...nhưng mà em và bạn em sẽ tạo ra được cái tên hay nhất cho mà xem!!"

Anh nhìn cậu trả lời thật nhiệt huyết vậy, rồi anh cũng ủng hộ cậu lấy tay mình mà xoa lên đầu cậu, tóc của cậu thật mềm trong bàn tay anh. Cậu thấy vậy mà cũng đỏ mặt muốn né ra nhưng cũng chả muốn nên cứ vậy bị anh xoa vài giây rồi anh cũng thả ra, hai người đi cũng tới nhà của cậu, anh với cậu đứng trước cổng nhà rồi anh cũng vẩy tay mà qua khu trọ anh mà ngủ, cậu cứ đứng đó nhìn anh đi xa một chút thì rồi cậu cũng mở miệng ra mà tạm biệt anh.

"Chúc anh ngủ ngon!"

Không biết cậu đang nói thầm hay nói bình thường dù nhỏ nhưng anh vẫn nghe được nên anh quay người lại rồi cũng gật đầu mà vẩy tay chào cậu.

Cậu đứng đó nhìn anh đi xa khỏi tầm mắt của mình rồi cậu cũng di chuyển vào trong nhà của cậu. Anh bước lên tầng rồi tới phòng của mình, anh im lặng mà đứng trước cửa nhà một hồi rồi vớt tay nắm vào và mở cửa ra, căn phòng mộc mạc mà tối đen anh cũng không mở đèn mà cởi áo khoác ngoài rồi nhào vào giường nằm đất của mình, anh nhìn lên trên mái khuôn đèn run qua run lại rồi anh cũng nhắm mắt mình mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Hôm nay thay vì một giấc ngủ an lành thì anh lại mơ, anh không biết mình đang đứng một khoảng không gian nào, nó vừa đìu hiu buồn và vắng vẻ như cây liễu anh giữ nguyên một chỗ và nhìn xung quanh chẳng có ai ngoài mình anh với khoảng không mà đầy thơ mộng mà đượm buồn.

Đột ngột mắt anh mà lại giọt lệ chảy xuống rồi từ từ mà nhiều lên, anh không thể di chuyển mà cũng chẳng nhúc nhóc được gì chỉ lấy đôi tay mà chạm mặt , đôi tay anh đụng vào giọt lệ của anh mà nghe thấy âm thanh vang thẳm trong khoảng không gian yên bình ấy mà gọi tên anh đi.

Lóe mắt mở hai đôi mắt của anh ra mà đổ mồ hôi, mắt anh từ bao giờ cũng chảy xuống như trong mơ nhưng nó lại không nhiều , ngồi dậy mà bất ngờ với giấc mơ ấy rồi lại bị quên mờ nhòa đi một chút không gian mà anh đã mơ, dù gì cũng là giấc mơ bình thường nên anh không để tâm mấy chỉ cảm thấy âm thanh trong mơ gọi tên anh mà gợi lên một sự nghẹt thở.

Tỉnh dậy trong đêm tối dù muốn nhớ tiếp nhưng anh không ngồi suy nghĩ nữa mà tiếp tục nằm ngủ, dù anh vẫn nhớ âm thanh đã gọi anh có một chút quen thuộc ấy như hồi từ rất lâu rồi vậy, cảm giác như âm thanh vang gọi anh như muốn thâu trong một cái hôn nhiều.

_____

Anh tỉnh dậy trong sáng sớm, giấc mơ hôm qua cũng đã không còn anh thì cũng không nhớ được diễn biến được nữa bây giờ nó thật mờ nhạt, anh đứng dậy mà đi đánh răng sạch sẽ cá nhân cho bản thân rồi soạn chút đồ mà chuẩn bị đi làm việc , ca giờ hôm nay cũng không được về sớm hay trễ nên anh cũng soạn nhanh mà đi liền.

//Cạch//

Tiếng cửa mở và đóng lại cứ như vậy mà làm quen với anh đã nhiều năm , anh cũng chả quan tâm mấy mà đi xuống tầng vừa bước nhanh vừa bước thường anh quay qua mà nhìn ngôi nhà của Mikey, anh lại suy nghĩ chút "Hôm nay không có ra à..", như có vẻ anh đang mong đợi điều gì hay anh mong sẽ gặp được cậu bé mà nói chuyện như hôm qua chăng.

Nhìn được vài giây rồi cũng quay đầu đi làm ,anh cũng chạy vọt đến tiệm mà làm, hôm nay chắc anh cũng không trễ mà cũng kịp tới giờ mở cửa, anh soạn đồ mình mà mạng phù hiệu của tiệm rồi soạn đĩa như ngày nào.

Vừa soạn vài đĩa đọc được vài phần giới thiệu của phim để bớt chán đối với anh thì cô quản lí lại bảo anh đi quản lí tiệm , cô thì đi lấy đĩa trong kho mà ra phía kia mà sắp xếp. Anh xếp bên mình xong thì cũng ra quầy tính tiền, vừa tới quầy thì đã có khách vô liền rồi.

Thay vì là một người trưởng thành thì lại là cậu bé cũ, cậu bé mái tóc vàng nhạt bây giờ lại đổi kiểu tóc thật kì lạ , trong như thằng dở hơi vậy.

Cậu ấy nhìn anh chắc có vẻ anh thích mái tóc của cậu lắm nên nhìn chằm chằm vào tóc của cậu vậy, cậu cười mỉm mà chào anh một cách vui vẻ, cậu nhóc lại gần quầy mà kể lể các bộ phim mà anh chọn cho cậu coi , một số thì nó hay kịch tính một số thì cũng tạm ổn và một số thì nó khá là tệ về nội dung.

Anh nghe cậu kể với mái tóc dở hơi được vuốt với hình thù như một cái bắp cải thảo vậy, anh cười thầm mà giả vờ không để tâm mấy nhưng cậu thì muốn anh xem quả tóc mà cậu tạo. Dù vậy anh vẫn lắng nghe cậu kể, sau khi kể xong thì cậu nhóc lại nhìn anh một lúc , anh cũng nhìn cậu mà "?" rồi mắt cậu lóe lên rồi thụ mặt xuống dưới nên anh chỉ nhìn toàn là bắp cải thảo.

Cậu thù xuống một lúc rồi hà hơi ra nói với anh một giọng to mà nhanh lướt qua "ANH....!! C-". Rồi anh lại chợt nghe thêm giọng quản lí mà kêu anh xếp thùng đĩa lên mà soạn lên hàng tiếp, anh nghe quản lí mà chưa kịp nghe giọng cậu nói mà anh đi qua kia mà lấy thùng, dù cũng nghe cậu nói nhưng lại không rõ cho lắm, nhưng vừa soạn mà nhìn cậu bé vừa xoay đầu mà nói với anh cái gì đấy, dù vậy anh vừa nghe bên cậu cũng vừa soạn đĩa cho đúng.

"Anh! chúng ta có thể......................bởi vì............"

Vừa nghe nửa cậu của cậu mà lại vừa đọc tên đĩa , nên cậu nói anh chỉ nghe được nửa đoạn mà thôi anh nhìn cậu mà nói xong thì có hơi bàng hoàng một chút rồi cũng "ừm" cho qua loa.

Dù vậy nhìn cậu có lẽ khá vui như hoang hô náo nhiệt vậy dù nó không chỉ ra bên ngoài ,cậu nhóc nhìn anh soạn lúc rồi cũng xong, cậu nhìn anh một lúc rồi cũng mở lời hỏi anh.

"Anh cảm thấy hôm nay em có gì khác biệt không"

Anh nhìn cậu hỏi như vậy làm anh hơi bối rối, không biết trả lời như thế nào nữa, khen cậu tóc như bắp cải thảo thì lại mất thiện cảm cậu nên anh khen bịa cho qua loa một chút.

"Tóc em nay ngầu lắm"

Nghe được cậu trả lời cậu nhìn anh mà cười vui như hoa nở trong xuân vậy. Cậu cũng mua vài bộ phim khác để coi , nên anh cũng đứng quầy mà tính tiền cậu như bình thường, cậu nhóc định di chuyển ra ngoài rồi chợt nhớ mà quay lại hỏi anh.

"Anh tên là gì vậy"

"Takemichi..."

"Một cái tên hay, em thích nó lắm!"

Anh nghe cậu bé khen mà cũng cảm thấy ấm lòng rồi cũng chào tạm biệt nhau mà đi. Anh cũng dành thời gian mà làm việc phần còn lại cho quán mà đi về.

[AllTake] Dự BịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ