chap 23

77 14 0
                                    

"Ê Baji, mày nhớ hôm trước lũ kia nó dở trò đánh tao không, không ngờ mày nhảy ra đá vô bản mặt nó ngất luôn ấy!"

"Mày còn nhớ à, cú nhảy của tao đẹp vãi luôn chứ gì!"

  
"Ơ sao tao không thấy nhỉ...chán thế"

 
"Mày toàn lo đánh bọn kia có chú ý gì đâu mà thấy!!"

Hả, bọn nó nói gì vậy. Nghe mà kinh thế, sao tôi dám lên mồm chứ, lũ chúng nó cũng hay đi đánh nhiều như thế à, sức chắc trâu lắm đây, ôi mẹ ơi, sao mà dám động chứ. Muốn né ra khỏi chỗ này quá mà...

Chúng nó đang bàn nhau về các trận đánh của chúng nó, cũng chả quan tâm tôi lắm, hẳn là vậy. Dù không liên quan tới tôi, nhưng cũng phải nghe, hẵn sẽ giúp tôi hiểu biết mấy, cứ vậy chúng nó cứ vừa nói mà vừa tục nghe mà ngứa cả tai thế này.

Dù anh đang tập trung ăn là chính, nghe là phụ. Nhưng hẳn nghe lũ này kể cũng có chút thú vị, nghe cứ hay làm sao ý, cứ muốn xem cận cảnh quá. Anh chỉ cố lơ đi có thể là vậy, chẳng muốn cho chúng nó nghĩ anh lại thấy thú vị mấy thứ này.

Cảm thán bản thân chỉ là ngoài lề thôi, đợi chúng nó nói chuyện rồi hẵn đi cũng được, dù gì anh cũng không phiền, lũ nó rủ anh chứ anh có rủ đâu mà đi hối chứ. Anh lo nghe và ăn, cảm thấy như có ai nhìn anh vậy, cứ khó chịu thế nào ý. Anh quay đầu qua bên phải vì bản thân ngồi ngoài lề của ghế, chợt hẳn chạm mắt nhau.

Cứ nghĩ cậu ta bị làm sao, thật sự là có vấn đề. Hẳn là đã có mái tóc kì rồi, thần kinh cậu ta cũng vậy à. Baji hay Chifuyu k để ý sao, cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi, mặt cậu ta như tỏ vẻ đang phấn khích với tôi vậy.

Hai đứa còn lại không quan tâm vì bọn chúng đắm chìm vào lời nói của chính chúng thì phải, như thể bây giờ mọi sự chú ý của tôi dồn vào cậu ta. Cậu như đưa người sát gần tôi, dù nói như chả thì thầm hay nói nhỏ nhưng cần làm kiểu quái đản như thế không, hầu như lời cậu nói chỉ liên quan tới việc hỏi cá nhân tôi vậy, như vậy có tính là biến thái không?.

"Takemichi, nhà rộng như vậy sao lại không ở"
  
     
"Chỉ là muốn tự lập..."
   
     
"...Tự lập? Nghe hài thế, mày không sợ sao"
   
   
"..."
    
  
"Nếu sợ thì bản thân sau này mà nỗ lực được"

Cậu nhìn anh trong im lặng, hẳn là thấm chữ trong đầu đây. Nhưng có chút ngại khi đàn ông với nhau nhìn trực tiếp mà chẳng nói gì như thế có chút kì nhỉ, rồi cậu ta cười lên trước anh, như vừa sáng mắt lên vậy. Anh như vừa cảm thấy lòng của cậu ta như vừa biến mất, mà bản thân nghĩ như vậy thôi chứ chả biết ý cậu ta bây giờ nghĩ ra sao nữa.

Tay cậu đặt lên đầu anh mà xoa dịu, thật là cậu ta có vấn đề không, hay bản thân tôi nghĩ như thế, nhưng bản thân cảm thấy ấm bởi nó, thật có chút ngại lẫn vui, chắc bản thân anh cũng có vấn đề thật rồi.

Cùng lúc bị xoa đầu lại bị lũ chúng nhìn vào, nhìn anh bây giờ có con nít quá không. Có vẻ là bất ngờ cả chung nên anh cũng vơ tay của Kazu ra khỏi đầu mình, thật ngại quá, hẳn là vậy.

[AllTake] Dự BịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ