chap 18

82 11 1
                                    

Cùng cậu ngồi lên xe, cảm nhận thật khó chịu bởi bầu không khí này mà lên tiếng nói anh.

"Thôi vẻ mặt đó đi, cứ như anh vừa mới nốc một tấn rượu vậy!"

Anh thật sự không muốn nói sao nữa, bây giờ thật ngại khi cậu cứ ngó anh từ phía kính chiếu của cái xe. Anh che mặt mà thở dài một hơi vậy, hôm nay lại bỏ đánh răng và rửa mặt rồi.

"Anh xin lỗi..."

"Mắc gì xin lỗi chứ, em mà không ở đó chắc nhìn anh còn tệ hơn đấy"

"Dù gì anh không cần giải thích đâu nên không cần phải ép"

Chỉ như vậy lại bầu không khí im lặng rồi. Dù gì như vậy cũng tốt, tới nơi thì cũng xuống xe.

Anh chào cậu mà đi vào tiệm, hôm nay cô quản lí lại nhìn anh mà cười cợt nói đùa.

"Chà nay hết chạy bộ rồi à"

Anh chỉ có thể cười mỉm mà bắt đầu làm việc. Công việc cũng chả khác gì, làm xong cũng về mà thôi. Hôm nay lại nhẹ nhàng như thế, anh cũng bước đi trên đường.

Mikey chắc đã biến mất đi đâu rồi, giờ làm anh cũng rối nên cậu ta đợi là điều không thể. Anh đi bộ qua nhiều chỗ, từ trường cấp hai lẫn cấp ba, từ cây cầu lẫn chợ. Chưa gì trời cũng đã đưa anh vào màu cam rồi, đi qua mà ngắm biển chiếu rội ấy.

Từ phía dưới ai đó đã ngồi, cùng mái tóc đen xị. Khó mà nhìn kĩ được, dù gì cũng chả sao. Kết bạn là điều tốt mà sao lại không làm chứ, anh tiến lại cũng sẽ định ngồi chung, đu gì thoải mái là trên hết.

Cậu ta cùng với vết sẹo chải dài từ phía sau tới phía ngoài cùng của bên trái khuôn ,mặt màu mắt đỏ cùng với trắng làm nổi bật cho cho cả hình hài ,quả tóc kì lạ được cắt kiểu buzz nhưng một cách nào đó khiến nó thật ấn tượng với anh. Thật đáng tiếc là có vẻ cậu ta không thể nhớ được anh, cả hai cũng chỉ gặp nhau qua cái nhìn liếc mắt mà thôi.

Anh biết, nhưng cùng với khuôn mặt ấn tượng ấy, anh nhận ra cậu rồi. Đã rất lâu khi không gặp nhau ở công viên, bây giờ chắc hai ta là người lạ nhưng dù gì làm quen cũng được. Anh tiến lại rồi ngồi xuống đây cùng cậu, một chút bất ngờ của cậu lại quay nhìn anh một cách nhanh chóng.

"Mày là ai",cậu với giọng trầm và có vẻ cáo gắt như thế như muốn đâm anh vậy.

"Đừng thô tục như thế, tôi lớn hơn cậu đấy"

Cậu ta với khuôn mặt căng như thế nhìn anh như thể cằn nhằn như rằng anh không có quyền ngồi đây vậy, bây giờ lũ nhóc hôm nay côn đồ hơn hồi xưa rồi, chả vui tí nào nhưng cậu lại có vẻ ngoài thật ấn tượng, chắc cậu ngắm lén một chút cũng chả sao.

"Lũ thằng tuổi cao thời nay rảnh rỗi đi nhìn người khác một cách biến thái như thế à?"

!!

"T-thôi không nhìn nữa, được chưa!?"

Anh chỉ ngắm như vậy, sao cậu ta lại nghĩ anh là người như thế. Thật sự lũ trẻ thời nay thật mất cái duyên quá mà, anh cũng chả muốn nói gì nữa, im lặng mà quay đi chỉ muốn ngắm trời lẫn gió mát một chút rồi về mà thôi. Cậu ta cũng làm y như anh, có vẻ cậu ta chỉ đang tận hưởng đây sao. Được một lúc cậu ta cất lời mà nói anh.

[AllTake] Dự BịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ