M. Bruch: "Lời Thề"

2.1K 146 16
                                    


"Lời Thề" là sáng tác năm 1880 dành cho cello và dàn nhạc của nhà soạn nhạc người Đức M. Bruch, một tác phẩm đỉnh cao của thời kì Lãng mạn. 




Kể từ sau cái đêm định mệnh ấy, thái độ của Chung Ly với Ajax đổi khác hẳn. Trước giờ anh giữ nó trong nhà và chăm sóc cũng là bởi anh cảm thấy mình nên có trách nhiệm với đứa trẻ không còn ai thân thích, cũng không có nơi để đi này, đã cứu mạng nó rồi thì làm cho trót. Nhưng anh chăm sóc nó như một người giám hộ, vì anh thấy mình cần phải làm thế, chứ không bày tỏ sự mềm mỏng yêu thương giống như với Hồ Đào. Nhưng từ khi nó lí nhí nói "Em xin lỗi" và tỏ ra là nó rất cần anh chứ không phải một kẻ xa lạ bất đắc dĩ trong nhà nữa, anh mới có thể thay cứng bằng mềm.

Sau đêm hôm đó, Ajax trở nên có sức sống hơn hẳn. Nó không làm búp bê trang trí trong nhà nữa, mà bắt đầu biết nói, biết cười, không những vậy còn biết phụ giúp Chung Ly làm việc nhà. Nó chăm Hồ Đào rất khéo, riết rồi Hồ Đào dính nó hơn cả dính anh. Nó cũng không còn mê sảng mà nhìn nhận con bé như là Tonia nữa, mà bắt đầu học cách gọi tên "Hồ Đào" hẳn hoi. Không chỉ khéo chăm mà nó còn khéo tay, biết nhặt nhạnh đủ thứ linh tinh trong nhà và ngoài vườn chế thành mấy món đồ chơi nhỏ cho con bé. Không ngờ bên trong thằng bé vẫn còn tồn tại một phần "người" dễ thương và ấm áp tới vậy... Nó đã từng là một người anh trai, trong sâu thẳm nó vẫn luôn muốn làm một người anh trai. Chỉ là bánh xe số phận nghiệt ngã đã đè bẹp ước mơ được làm anh của nó. Không còn người em nào để gọi nó là "anh", giờ đây nó dồn cả bản năng làm anh của nó lên Hồ Đào. Mỗi chiều Chung Ly trở về nhà lại nghe thấy tiếng con gái chơi với anh Ajax liền cười ré lên, trong lòng liền ngập tràn hạnh phúc...

Cũng kể từ sau đêm hôm ấy, phòng riêng của Ajax bị bỏ trống. Thằng bé ôm chăn gối sang hẳn phòng Chung Ly rồi ngủ rịt ở đó không về nữa. Chung Ly thì đơn giản nghĩ, tuy thằng bé đến tuổi phải nằm riêng rồi, nhưng cả hai đều là nam giới nên ngủ chung chẳng vấn đề gì. Mỗi tối, Ajax lại ngồi đung đưa chân trên giường, ngẩn ngơ ngắm Chung Ly rũ tóc xuống chải đầu. Cái lược gỗ anh dùng vẫn còn thoang thoảng mùi thơm, cũng chính mùi thơm đó đã ru nó vào giấc ngủ hàng đêm. Nó còn thích nhìn anh đọc sách. Anh hay đọc sách vào tối muộn, dưới ánh đèn dầu, chìa những cuốn sách cũ kĩ xốp vàng dưới ánh đèn mà soi chữ, lại có thói quen chốc chốc lại liếm nhẹ lên đầu ngón tay để giở trang sách.

Thỉnh thoảng nó thậm chí còn được nghe anh chơi vĩ cầm trước khi đi ngủ. Nó chưa thấy một người Á Đông chơi vĩ cầm bao giờ, con người này thực chưa bao giờ khiến nó hết ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn nữa, đó là anh kéo đàn rất hay, nó nghe anh kéo mà quên cả thở. Ajax đâu hề am hiểu âm nhạc; nó chỉ biết rằng tiếng vĩ cầm du dương của anh bồng bềnh vang lên trong căn nhà nhỏ không khỏi khiến nó xúc động. Bất cứ nốt nhạc nào rung lên từ tay anh nó cũng thấy đầy ý nghĩa, và thế là nó bị lôi cuốn hệt như những đứa trẻ theo chân người thổi sáo thần. Vài lúc cây đàn dở chứng, mấy nốt nhạc bị phô và phát ra âm thanh ken két, Chung Ly buông cây vĩ mà xuống thở dài.

[TartaLi] Bản giao hưởng Mát-xcơ-va.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ