F. Liszt: Giấc Mộng Tình Yêu

2.7K 148 55
                                    


"Giấc Mộng Tình Yêu" (Liebesträume) là bộ ba tác phẩm mà nhà soạn nhạc người Hungary Franz Liszt đã sáng tác dành cho ca khúc và piano solo. Trong đó, tác phẩm thứ ba ở cung La giáng trưởng là tác phẩm nổi tiếng nhất, mang tựa đề "Ôi hãy yêu đi, chừng nào có thể" (O Lieb, so lang du lieben kannst).



Ở Côte d'Azur, cơn mưa đêm vẫn đang rơi dai dẳng, ngày càng nặng hạt hơn theo chiều sâu của câu chuyện.

Người đàn ông Nga tóc hung nhìn mưa như pha lê vương đầy lên cửa kính nhà hàng, không rõ là đang có suy nghĩ gì. Liệu những hạt mưa lạnh lẽo có thể chạm tới đáy lòng hắn không, không ai có thể biết...

"Vậy là... hai người trở thành tình nhân?" Cô gái hỏi khẽ.

"Chúng tôi không đóng mác cho mối quan hệ của mình, vì tôi với anh Chung Ly còn hơn cả thế." Người đàn ông Nga đan hai bàn tay vào nhau. "Người tình, ân nhân, tri kỉ... sau này sẽ còn có thêm, rồi cô sẽ được biết. Trong từ điển của nhân loại kể từ khi tháp Babel sụp đổ không có từ ngữ nào diễn tả được hết những điều ấy, và chữ 'tình nhân' thôi thì không thể đủ được."

"Một mối quan hệ không thể bị chia lìa ư, anh Tartaglia?"

Hắn cười nhạt. "Làm gì mà không thể bị chia lìa. Chúng tôi là hai kẻ yêu nhau, chứ không phải những kẻ khờ trên mây."

"Anh Tartaglia, tôi nhớ anh có từng đề cập tới nhiệm vụ của anh ở Cuba mà anh gần như cầm chắc cái chết..."

"Hãy khoan bàn tới cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba đã nào. Có những kỉ niệm hạnh phúc và êm đêm hơn để nhắc đến, mặc dù không gì trên đời thay thế được cảm giác hồi hộp hưng phấn sục sôi trong máu tôi khi được đẩy mình vào lằn ranh bờ vực của Đại chiến Thế giới lần III."

"Đúng vậy; khoảng thời gian ngắn ngủi bên Chung Ly trước khi tàu rời cảng Leningrad là điều mà tôi sẽ hằng nhớ đến cho tới hơi thở cuối cùng. Nó vẫn luôn gợi lại cho tôi về bóng tối mênh mông, về về thời khắc đếm ngược trước cái chết cận kề, về những xúc cảm sung sướng và êm dịu song hành cùng với nỗi đau đớn mục ruỗng, ngày càng tan nát theo thời gian..."


"Ajax, Ajax à..."

Giọng nói dịu dàng của Chung Ly là điều đầu tiên Tartaglia nghe thấy sau khi thức dậy khỏi một đêm dài lắm mộng.

Trong những giấc mộng đó, hắn đã mơ về về quãng thời gian thời thơ ấu ở bên Chung Ly. Đến tận lúc này hắn vẫn tin mình vẫn còn là cậu bé 10 tuổi nhỏ, đang nằm ngủ trưa trên cái sạp giường trải chiếu tre trong căn nhà nhỏ ở Mãn Châu, vừa thức dậy theo bản năng quờ tay sang bên cạnh xem em bé Hồ Đào còn ngủ hay đã thức.

"Ajax đã tỉnh ngủ chưa em?"

Vẫn giọng nói trầm hoặc như trong mộng ấy, nhưng khi đôi mắt lấy lại được tiêu cự và cơ thể bắt đầu có xúc giác, sao mọi thứ lại khác quá... Tỉ như sức nặng mềm mại và êm ái đang phủ lên đùi hắn. Tỉ như hơi ấm đang bao phủ lấy ngực, cổ và hai má hắn, hơi ấm mà Ajax 10 tuổi đã ấm ức ghen tị mãi với Hồ Đào. Hay tỉ như - bất chấp tất cả những cảm giác dịu dàng đó - ngước nhìn lên là thấy một đôi mắt vàng rực dữ dội, bén ngọt như thanh đao, khiến cõi lòng không khỏi run rẩy trong mềm yếu... Càng khác lạ hơn, đôi mắt đó không ở cao hơn, mà đang ngang bằng với tầm mắt hắn, ánh nhìn thẳng tắp và thấu suốt đến giật mình...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TartaLi] Bản giao hưởng Mát-xcơ-va.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ