J. Strauss: "Sóng Danube Xanh"

2.3K 148 23
                                    


"Sóng Danube Xanh" là một bản waltz được sáng tác năm 1866 của nhà soạn nhạc người Áo J. Strauss. Nhịp 3/4 đặc trưng của waltz miêu tả dòng chảy của con sông Danube, chảy qua kinh thành Viên của nước Áo. 




Sau này anh có thể trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, có hàng nghìn khán giả nghe anh. Nhưng kể cả nếu không ai nghe anh cả, thì em sẽ vẫn nghe.

Lời nói từ bao nhiêu năm về trước bỗng vang lên trong đầu Chung Ly, khiến anh phải khựng lại.

Sao đột nhiên anh lại nhớ tới kí ức này ngay trên sân khấu nhà hát tráng lệ hàng nghìn khán giả? Có phải vì lời dự đoán năm xưa đến nay đã ứng nghiệm? Giờ đây anh đã có tiếng tăm, và khán giả của anh đâu chỉ có hàng nghìn người trong nhà hát này thôi, mà còn hàng triệu người yêu mến âm nhạc của anh trên khắp thế giới. Sân khấu của anh từ buồng ngủ nhỏ trong căn nhà cũ ở Mãn Châu nay đã trở thành sân khấu to đẹp phủ rèm đỏ ngay giữa thủ đô của một nước phương Tây.

Thế nhưng từng có một cậu bé người Nga đã nói với anh những lời ấy, từ hồi anh còn chưa có gì cả, không là ai cả, trong một căn nhà cũ kĩ ở Mãn Châu. Và cậu ta đã giữ đúng lời, dù là trong căn buồng nhỏ ở Mãn Châu, hay những lẵng hoa hồng trắng tận trời Tây. Lời hứa đó cậu ta đã giữ được hơn 15 năm nay, từ thời đạn bom cho đến thời hoà bình. Cũng vẫn lời hứa đó, anh ghi nhớ trong lòng suốt chiều dài của thời gian.

Chung Ly nhìn khắp một lượt những gương mặt khán giả đang háo hức chờ mong anh biểu diễn, già trẻ, lớn bé, gái trai, giàu nghèo... Dù họ có yêu mến anh - hay nói đúng hơn là yêu mến tài năng của anh - đến mức nào, thì họ vẫn không bao giờ giống như cậu bé đó.

Với dòng suy nghĩ miên man đột ngột chảy vào trong anh ngay trước phút giây biểu diễn, anh bỗng nhất thời quên mất mình đang ở đâu, đang chuẩn bị làm gì, quên cả những nốt nhạc mà anh chuẩn bị chơi.

Nhạc trưởng và dàn nhạc thấy anh đứng bất động hơi lâu, bèn lo lắng ra hiệu. Cuối cùng anh cũng bừng tỉnh, gạt bỏ tạp niệm ra ngoài. Nghệ sĩ khi biểu diễn, phải giữ tâm sáng như gương.

Cây vĩ đặt lên dây đàn, âm nhạc cất lên...



"Cho tôi một tách trà đen, cảm ơn."

Tartaglia tì tay lên bàn pha đồ uống, nói với cô chủ quán. Hôm nay là ngày Chủ nhật thứ hai trong tháng; theo thường lệ, hắn luôn ghé quán ăn này vào ngày này để ăn sáng. Chỉ một lúc sau, một tách trà thơm lừng đã được đặt trước mặt Tartaglia.

"Cậu là người Nga nhất trong những người Nga mà tôi biết đó." Cô chủ quán gốc Armenia mỉm cười. "Lúc nào cũng gọi trà đen."

"Nó làm tôi tỉnh táo." Hắn hớp một ngụm hết nửa tách trà. "Sao, hôm nay có gì mới?"

Cô ta đè khuỷu tay lên bàn pha đồ uống, lắc mái tóc đen bồng bềnh xinh đẹp. "Hôm nay cậu lên trụ sở đi. Chúng ta vừa thu được những nguồn tin lớn nhờ hoạt động nghe lén Đại sứ quán Mỹ tại Mát-xcơ-va."

[TartaLi] Bản giao hưởng Mát-xcơ-va.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ