Chương 23: Cạnh tranh công bằng

889 89 6
                                    

Mưa phùn răng rắc bụi mờ, không khí thoang thoảng mùi hương trầm. Sáng sớm còn có sương mù trắng xóa che kín tầm nhìn, đèn pha vàng chói rọi trong sương, nhìn từ xa không phân được xe nào vào xe nào.

Không khí giá lạnh, màn sương mù kéo dài đến bảy tám giờ mới mờ đi trông thấy. Những chồi non xanh mướt bị tẩm ướt dưới cơn mưa dai dẳng, nụ hoa trên từng cành đào trong vườn trường đã sắp nở, chờ đợi đến ngày tết sẽ tô điểm cánh hồng thêm sắc xuân.

Đới Bạch Dương và Vương Xử Nữ đi trên hành lang bị mưa tẩm ướt, y mong chờ tìm tên của mình trên tờ giấy in kết quả thi cuối kỳ vừa rồi.

“Xử Nữ, lần này xếp hạng tôi được thứ 21!”

Đới Bạch Dương phấn khởi nói, y vừa chỉ vào tên của mình vừa quay qua cho Vương Xử Nữ xem.

Anh cười nhẹ, theo thói quen mà xoa đầu y: “Làm tốt lắm.”

Vương Xử Nữ bước đi về trước, nhưng tầm nhìn luôn đặt trên gương mặt của Đới Bạch Dương. Thấy y tươi cười, anh cũng như bị nhiễm mà cười càng sâu hơn.

Đới Bạch Dương đảo tròng mắt ngẫm nghĩ, dùng tờ giấy che nửa gương mặt, quay qua hỏi anh: “Có thưởng không?”

Vương Xử Nữ nhướng mày: “Muốn thưởng gì?”

Đới Bạch Dương cẩn thận nhìn xung quanh, hành lang không một bóng người, mưa gió khiến học sinh không ai muốn ra ngoài. Y vẫn cẩn thận kéo Vương Xử Nữ đi vào một phòng học trống, giữ anh trên cửa phòng học, không đợi đối phương phản ứng đã nhanh chóng khóa môi anh.

Do thời tiết, môi của anh lành lạnh. Vương Xử Nữ giữ cằm y, nhẹ nhàng hôn lại.

“Bạch Dương, không được cắn.”

Vương Xử Nữ vội vàng bóp hai má của Đới Bạch Dương, khiến môi của y chu ra. Anh bất đắc dĩ nhắc nhở, lần này bị cắn vào môi nữa, anh thật sự không biết nên lấy lý do gì để giải thích.

Đới Bạch Dương nhăn mũi, tránh khỏi bàn tay của anh.

Thật ra Vương Xử Nữ có lấy lý do nào thì người ta cũng không tin đâu, giờ y đi đâu cũng sẽ nghe thấy người ta thảo luận chuyện có phải anh chàng nổi tiếng trong trường này có người yêu rồi không. Thái độ của một người đang trong một mối quan hệ dù ít hay nhiều cũng sẽ thay đổi một chút so với bình thường, người tinh ý sẽ nhìn ra ngay.

Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, ai cũng không ngờ người đó là y đâu. Không hiểu sao ngồi một chỗ nghe mọi người có đủ phỏng đoán và loại trừ, y lại cảm thấy vô cùng hứng thú.

Quay lại lớp học, Đới Bạch Dương đưa tờ giấy kết quả thi cho một bạn trong lớp, để mọi người truyền nhau xem.

“Đậu, Bạch Dương, mày leo lên hơn mười hạng rồi?”

Đối mặt với vẻ mặt không dám tin của một thằng bạn thân, Đới Bạch Dương chỉ vui vẻ hất mày, đi về chỗ im lặng nhìn Vương Xử Nữ đang phát đề ôn tập môn Anh cho mọi người.

Nhưng sự vui vẻ này rất nhanh bị dập tắt, sắc mặt trở nên cứng đờ khi y thấy một bạn nữ trong lớp thì thầm gì đó với Vương Xử Nữ, mà anh im lặng rất lâu rồi gật đầu đồng ý.

[BL|Chòm Sao] - Hướng Đến Ánh Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ