Một giờ đêm trong phòng khách ở nhà riêng của Giang Thiên Yết lập lòe ánh sáng yếu ớt từ tivi, hai con người mang vẻ mặt bình thản ngồi xem bộ phim kinh dị máu me đáng sợ, không hề tỏ ra sợ hãi. Giang Thiên Yết ngồi khoanh chân trên ghế sofa, ăn bắp rang bơ được đặt bên ngoài từ trước đó, sau đó đưa sang bên cạnh cho anh vệ sĩ đã mấy ngày không gặp, cuối cùng vẫn vì miếng cơm manh áo mà quay về rồi.
“Leo, ăn đi.”
Doãn Sư Tử cầm lấy một nắm.
“Sao hôm nay lại hứng thú xem phim kinh dị thế?”
“Ồ…” Doãn Sư Tử xoa cằm ngẫm nghĩ một lúc, nghĩ đến chuyện lần trước, khóe môi bất giác cong lên nở một nụ cười: “Tìm lại cảm giác?”
Giang Thiên Yết: “…”
Nụ cười này khiến cậu có cảm giác như anh đã chiếm được món hời nào đó khá lớn vậy.
Hai người đang hăng say xem phim, cánh cửa ra vào lại từ từ mở ra, nghe thấy động tĩnh thì hai người cùng quay đầu. Đêm không trăng không sao, trong ánh sáng yếu ớt của phòng khách, một bóng người bước vào cũng nhìn thẳng hai người đang ngồi ở ghế sofa xem phim.
Dương Bảo Bình đi làm muộn giờ mới trở về, thấy Giang Thiên Yết còn chưa ngủ thì hơi không vui. Anh bật đèn phòng khách lên, vừa đi đến bên cạnh cậu vừa nhìn bộ phim kinh dị đang chiếu phát, cau mày hỏi.
“Sao em còn thức?”
Giang Thiên Yết bỗng nhớ đến một chuyện trước đây, nhân lúc Dương Bảo Bình chưa tới gần thì nhanh chóng đẩy hộp bắp rang bơ lớn vào tay Doãn Sư Tử. Trong tivi chiếu đến cảnh con quỷ giết người man rợ, tiếng kéo xé da thịt cực kỳ chân thật cùng tiếng gào thét của diễn viên, cậu lập tức rụt cổ, cả người hơi run rẩy, sợ hãi đáng thương nhìn Dương Bảo Bình.
Doãn Sư Tử ngồi bên cạnh trợn trắng mắt: “…”
“Đợi anh về.”
Giang Thiên Yết đứng trên ghế sofa, giơ tay lên kiểu như đòi bế. Dương Bảo Bình đến gần, thấy cậu run rẩy mặt mày trắng bệch, bèn giơ tay bế cậu vào lòng. Nhớ đến nhiều năm trước anh đưa cậu đi xem phim kinh dị nổi nhất hồi đó, Giang Thiên Yết sợ đến nỗi ám ảnh, từ đó anh không dám đưa cậu đi xem phim thể loại này nữa.
“Sợ mà còn xem?”
Hai tay hai chân của Giang Thiên Yết quấn chặt Dương Bảo Bình, ấm ức trả lời: “Xem cho tỉnh táo.”
“Em…” Dương Bảo Bình thở dài: “Giờ sợ rồi còn ngủ được à?”
Giang Thiên Yết cười méo mó: “Có anh thì ngủ được, không sợ nữa.”
Dương Bảo Bình gõ cực kỳ nhẹ lên trán Giang Thiên Yết, sau đó anh quay sang nói với Doãn Sư Tử.
“Leo, chúng tôi lên trước.”
Doãn Sư Tử bất đắc dĩ gật đầu, nhìn hai người ôm nhau lên tầng, anh không khỏi cảm thán. Biết thế trước đó đã không rủ Giang Thiên Yết xem phim rồi, ai mà ngờ cậu còn có bản lĩnh này. Tự dưng bị thồn cơm chó vào miệng cũng thật là…
…
Một nhấp cà phê ngọt vào miệng, Biện Nhân Mã nhìn con phố tấp nập bên ngoài, đã lâu không mở miệng nói chuyện. Hai người Liễu Tuệ Mỹ và Phạm Dương Minh ngồi đối diện ngơ ngác nhìn nhau, thấy vẻ lo lắng hiện trên gương mặt của Biện Nhân Mã không khỏi khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL|Chòm Sao] - Hướng Đến Ánh Mặt Trời
FanfictionTên truyện: Hướng Đến Ánh Mặt Trời Thể loại: namxnam, trước lạ sau quen, cuộc sống đời thường Tác giả: Hải Đường Đêm Tình trạng: Đã Hoàn Thành Các nhân vật: Mục Thiên Xứng, Mục Song Ngư, Biện Nhân Mã, Hoàng Song Tử, Đới Bạch Dương, Vương Xử Nữ, Dươ...