Hôm trước ngày đến dự sinh nhật của Giang Thiên Yết, Dương Bảo Bình từng lái xe đến cửa hàng tạp hóa hỏi thăm người bạn thân Hoàng Song Tử.
Chẳng qua khi anh ấy đến nơi, lại chỉ thấy Mục Song Ngư cúi đầu hì hục làm gì đó sau quầy tính tiền, anh ấy vào cũng không hay biết. Dương Bảo Bình phải cất tiếng gọi, anh mới giật mình ngẩng đầu lên.
“Là anh à?”
Dương Bảo Bình thoáng nhìn khăn len màu vàng đan từ loại len lớn, đã đan được kha khá trong tay Mục Song Ngư, cất tiếng hỏi: “Song Tử đâu rồi?”
Mục Song Ngư rũ mắt, tiếp tục đan khăn mà chậm rãi trả lời: “Hôm kia anh ấy đi rồi.”
Anh kể lại chuyện vào sáng hôm kia, hóa ra hôm đó hai người vẫn đi làm như mọi khi, nhưng vừa đến cửa hàng thì bị một đám người chặn lại, nói muốn đưa Hoàng Song Tử đi. Anh ấy cũng không nói gì, chỉ đồng ý ngay.
Trước khi đi Hoàng Song Tử chỉ cởi chiếc mũ lưỡi trai của mình xuống, quay qua đội lên đầu anh, cười nhẹ mà nói nhỏ bên tai anh rằng: “Tôi sẽ quay lại sớm thôi.”
Sau đó Hoàng Song Tử đã đi theo đám người đó lên xe rời đi, đến hôm nay vẫn chưa thấy đâu.
Dương Bảo Bình nghe anh tóm tắt trong mấy câu ngắn ngủi, dường như không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra chuyện gì.
Mục Song Ngư đang cúi đầu đan khăn nghe thấy anh ấy thở dài não nề, còn lẩm bẩm một câu: “Quả nhiên vẫn bị tìm ra rồi.”
Sắc mặt của Mục Song Ngư không hề dao động, thật ra anh cũng đoán gần như chắc chắn là Hoàng Song Tử vì chuyện gì đó mà bỏ nhà đi, bây giờ bị bắt về rồi. Có vẻ anh ấy đã lấy lại ký ức, nên khi gặp đám người đó mới bình thản như thế.
Thật ra biết là chuyện sớm muộn, anh cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng câu nói “tôi sẽ quay về” của Hoàng Song Tử trước khi đi lại khiến anh hơi mong chờ.
Ở với nhau cũng một khoảng thời gian, đột nhiên thiếu bóng dáng của Hoàng Song Tử, phòng trọ như thiếu đi chút hơi ấm, anh không quen.
“Cậu ấy nói sẽ quay lại sao?” Dương Bảo Bình cẩn thận hỏi lại.
Mục Song Ngư gật đầu.
“Vậy thì sẽ quay lại thôi.”
Trong giọng nói của Dương Bảo Bình mang chút vui vẻ, Mục Song Ngư nghe vậy thì ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh ấy, Dương Bảo Bình tiếp tục nói.
“Cậu ấy chưa từng thất hứa, bao giờ cậu ấy quay về thì phiền cậu bảo cậu ấy liên lạc với tôi.”
Đôi mắt của Mục Song Ngư lóe chút ánh sáng, vô thức gật đầu đồng ý. Đợi xe của Dương Bảo Bình rời đi, anh mới nhận ra suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình có phải hơi ích kỷ.
Anh muốn giữ lại Hoàng Song Tử, nhưng Hoàng Song Tử còn có gia đình, anh ấy mất tích lâu như vậy chắc chắn bố mẹ vô cùng lo lắng, họ có mâu thuẫn gì thì ngồi xuống hòa giải êm xuôi, sau đó Hoàng Song Tử sẽ quay về quỹ đạo vốn có. Được ở bên gia đình là chuyện tốt, vậy mà anh lại…
Mục Song Ngư khẽ khàng thở dài, nhìn khăn len mình đang đan.
Nhớ lại mấy ngày trước khi Hoàng Song Tử thấy anh đan xong chiếc khăn nhỏ cho Mục Thiên Xứng, thì ghen tị bảo: “Tôi cũng muốn một cái!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL|Chòm Sao] - Hướng Đến Ánh Mặt Trời
Hayran KurguTên truyện: Hướng Đến Ánh Mặt Trời Thể loại: namxnam, trước lạ sau quen, cuộc sống đời thường Tác giả: Hải Đường Đêm Tình trạng: Đã Hoàn Thành Các nhân vật: Mục Thiên Xứng, Mục Song Ngư, Biện Nhân Mã, Hoàng Song Tử, Đới Bạch Dương, Vương Xử Nữ, Dươ...