Chương 1: Hàng xóm mới

4K 149 12
                                    

Đêm mưa tầm tã ấy, đã cướp mất sinh mạng của hai người luôn yêu thương hai anh em họ, cướp mất bố mẹ luôn cần mẫn nỗ lực không để hai anh em đói khổ một ngày. 

Sau đêm mưa xối xả ấy, một quan chức nhà nước uống rượu lái xe gây ra vụ tai nạn vẫn sống nhởn nhơ ngoài kia, dùng tiền đổi trắng thay đen. Mạng sống của hai con người chỉ bằng một đống tiền lạnh lẽo mà gã ta ném trước mặt hai anh em, lúc rời đi còn buông lời cay nghiệt. 

Phận công dân bình thường không có địa vị cao đấu không lại họ, không cam lòng thì cũng chỉ cắn răng cam chịu. 

Thế giới này, không công bằng như vậy đấy. 

Đám tang hôm ấy cả hai anh em không ai khóc nổi nữa, Mục Song Ngư mất hồn ôm đứa em trai Mục Thiên Xứng ngồi trước quan tài của bố mẹ, người đến viếng hết lượt này đến lượt khác, có người quen cũng có người chưa từng gặp mặt. Trước khi về cũng có người ra nói mấy câu an ủi động viên, đều được đáp lại bằng sự yên lặng. 

Bố mẹ được chôn cất đàng hoàng, quyền nuôi dưỡng hai anh em đều giao cho cô chú, những tưởng sẽ yên ổn sống qua ngày, ai mà ngờ chút tài sản ít ỏi của bố mẹ đều bị cướp sạch rồi, giấy trắng mực đen rõ ràng, Mục Song Ngư không thể làm gì cũng không ai giúp được. 

Sau đám tang chưa đầy bảy ngày, hai anh em Mục Song Ngư và Mục Thiên Xứng bị chính người mình xem là người thân duy nhất cầm túi quần áo cũ ném ra ngoài đường. 

Mục Song Ngư gần mười tám tuổi mang theo vết thương chưa khỏi hẳn sau vụ tai nạn, bế em trai Mục Thiên Xứng gần năm tuổi rời xa ngôi nhà nhỏ. 

Hàng xóm đều lờ mờ biết được sự thật, trong những lần tán gẫu vô tình nhắc đến, họ cũng chỉ than thở rằng hai đứa bé này số khổ, dù sao họ cũng là người ngoài, không xen vào được. 

Mười bảy tuổi chưa đủ tuổi lao động, chẳng nơi nào dám nhận Mục Song Ngư vào làm việc. Không một đồng tiền trong túi, khoảng thời gian đầu hai anh em đều ngủ ngoài đường, ăn cơm thừa mà quán ăn vứt đi, thậm chí có hôm phải nhịn đói. 

Cuộc sống này kéo dài hai tháng, Mục Song Ngư tròn mười tám tuổi, anh bắt đầu ngày đêm tìm kiếm việc làm. Với vẻ ngoài gầy trơ xương của anh, những nơi có công việc nặng nhọc đều từ chối, nhưng may thay có một cửa hàng tạp hóa nhỏ đã đồng ý tuyển anh. 

Khi ấy Mục Song Ngư chưa có tiền thuê nhà, anh xin ông chủ cho mình ngủ lại trong cửa hàng, anh sẽ nhanh chóng tìm nhà, đợi có tháng lương đầu tiên thì sẽ chuyển đi. Ông chủ biết hoàn cảnh của hai anh em, nên gật đầu đồng ý. 

Khi ấy hai anh em ngủ sau quầy thanh toán, đồ ăn thì lấy bánh mì hoặc mì tôm, cháo gói trong quán ăn để ăn, thỉnh thoảng anh còn lấy hộp sữa cho em trai uống. Mỗi lần Mục Song Ngư đều ghi chép lại đầy đủ, để cuối tháng ông chủ sẽ trừ vào tiền lương của anh. 

Mục Song Ngư vừa làm việc vừa tìm nhà, cuối cùng tìm được một nhà trọ cũ với giá cả rẻ vừa túi tiền, vị trí cũng rất gần chỗ làm, bèn xin nghỉ nửa ngày đi xem phòng rồi quyết định thuê luôn. 

Nhà hơi cũ, còn có chỗ ẩm mốc, nhưng anh nghĩ cứ sửa chữa sắm sửa dần dần rồi cũng ổn thôi. 

Mục Song Ngư đã nghỉ học, nhưng em trai Mục Thiên Xứng vừa lên năm thì không được. Chuyển nhà xong, Mục Song Ngư đã đi tìm một trường mẫu giáo cho Mục Thiên Xứng. 

[BL|Chòm Sao] - Hướng Đến Ánh Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ