Giang Thiên Yết quấn một lọn tóc ngắn của anh trên tay, mỉm cười.
“Sau khi hoàn thành dự án lần này, được chứ?”
Dương Bảo Bình thở dài: “Anh nghĩ mình có thể chờ đợi.”
“Hôn em.”
Dương Bảo Bình nghe thấy mệnh lệnh lập tức cúi xuống chiếm lấy đôi môi kia, vốn dĩ anh không dám hôn mạnh, nhưng Giang Thiên Yết thì không, cậu hôn như hổ đói vồ mồi, tay còn nghịch ngợm lung tung. Thật ra mấy tháng này anh đã nhịn lâu lắm rồi, nhưng cậu không cho, lúc đấy sức khỏe không tốt có thể làm gì?
Nhưng mà lúc này cũng không được, Giang Thiên Yết không khỏe. Lý trí kéo anh lại, vội vàng nhổm người dậy, mới phát hiện mình đã cởi cúc áo của cậu từ lúc nào. Nhìn vẻ mặt ấm ức của Giang Thiên Yết, anh bất đắc dĩ thở dài, cài lại cúc áo cho cậu.
“Bị bệnh thì ngoan ngoãn đi.”
Giang Thiên Yết “hừ” một tiếng rất nhẹ.
“Họa hoằn lắm mới cho anh động tới, không nắm bắt thì nhịn tiếp đi.”
Dương Bảo Bình không biết nên khóc hay nên cười: “Em cảm thấy lúc này phù hợp à?”
“Phù hợp!”
Mười năm rồi có được không? Nếu không phải trước đó anh không khỏe, thì ngày nào cậu cũng sẽ dụ dỗ anh.
Dương Bảo Bình vẫn kiên quyết nói: “Để lần sau bù đi.”
“…”
Giang Thiên Yết nghiêm túc nhìn chằm chằm anh.
“Em thấy bây giờ nên giải quyết luôn đi.”
Thương lượng không được cuối cũng vẫn phải giơ tay đầu hàng, truyền dịch xong cảm thấy cơ thể tốt lên nhiều, cậu lại chạy đến trước máy tính. Dương Bảo Bình đi lấy đĩa quýt đặt gọn trên bàn, số quýt không hạt này là anh bảo Doãn Sư Tử chạy đi mua.
Bóc sạch lớp vỏ màu cam mỏng, một mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng trước đầu mũi. Dương Bảo Bình xếp gọn từng múi cam mọng nước lên một chiếc đĩa sứ trắng khác, lau sạch tay rồi bưng đến bên bàn của cậu.
Giang Thiên Yết cũng không thèm ngó ngàng đến đĩa quýt, Dương Bảo Bình ngồi bên góc bàn làm việc, cầm một múi quýt đặt bên miệng của cậu. Giang Thiên Yết theo bản năng há miệng ăn.
Làm việc đến bảy giờ, Dương Bảo Bình đã không nói một lời mà kéo cậu đứng dậy, không cho phép kì kèo mà cùng nhau đi ăn tối. Lên xe cậu mới nhận ra, Doãn Sư Tử không đi theo, cũng không thấy tăm hơi đâu.
“Leo đi đâu rồi?” Giang Thiên Yết tò mò hỏi Dương Bảo Bình.
“Anh ấy bảo có việc nên đi rồi, tối muộn sẽ quay lại.”
Dương Bảo Bình nhún vai trả lời.
Nhớ đến thái độ khác thường của Doãn Sư Tử, Giang Thiên Yết cũng chỉ biết gật đầu tỏ ý đã hiểu. Anh chàng dạo gần đây không có việc gì làm là thất thần, hai ba lần cậu hỏi thì anh ấy đều nói không sao. Có lẽ là chuyện riêng, cậu cũng không tiện hỏi quá nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL|Chòm Sao] - Hướng Đến Ánh Mặt Trời
FanfictionTên truyện: Hướng Đến Ánh Mặt Trời Thể loại: namxnam, trước lạ sau quen, cuộc sống đời thường Tác giả: Hải Đường Đêm Tình trạng: Đã Hoàn Thành Các nhân vật: Mục Thiên Xứng, Mục Song Ngư, Biện Nhân Mã, Hoàng Song Tử, Đới Bạch Dương, Vương Xử Nữ, Dươ...