Máu

134 14 0
                                    

Tách.

Tách.

Tách.

Huyết tươi từng giọt rơi khỏi thứ móng vuốt đen kịt bao bọc ngón tay thon dài, từng vuốt ve gò má nọ, từng dịu dàng ôm thân hình nằm gọn trong lòng hắn.

Thiếu niên siết chặt quang trượng đến mức run lên, bàn tay nhỏ giữ lấy tay áo loang lổ quầng đỏ thẫm, Daleth cắn răng chịu đựng cơn đau nhói cưỡng chế máu ngừng chảy, kể cả máu tươi lăn trên bàn tay ngọc ngà mà rơi xuống nền tuyết đã nhuốm màu đỏ nhạt. Đôi mắt hoàng kim vô hồn hướng về phía gã Bạch Điểu, một hồi lại lờ mờ vì ngấn nước, cố gắng không để một giọt rơi xuống trước mắt hắn ta.

Môi cậu mấp máy, sắc mặt trắng bệch, tưởng chừng sẽ chẳng thể cất lên thành lời song vẫn gắng gượng nói ra.

"Tôi vốn tưởng rằng ánh sáng của mình... có thể thay đổi được cậu, tạo ra một trái tim biết yêu thương con người trong sự lạnh lẽo ấy."

Owl vẫn lặng im, luồng ám khí lướt qua gương mặt tuấn mỹ không cảm xúc, lướt qua mái tóc óng bạc che đi thương tích nơi mắt phải. Hắn liếc mắt sang mảng lớn vấy máu trên áo của thiếu niên vô cùng nổi bật, ánh mắt bỗng chốc nhiễm một phần tang thương, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi hắn khiến tâm trí như hoá thành cơn bão tuyết không bao giờ nguôi ngoai, chẳng còn hiểu được lời nói từ cậu. Đằng sau hắn là đám người nằm la liệt trên nền tuyết, độc khí ngấm dần vào trong cơ thể chúng, nó gặm nhấm chúng, làm cho lục phủ ngũ tạng bị thối rữa.

Ánh mắt của hắn ta giờ đây chỉ có sự khát máu, lạnh thấu tâm can.

"Nhưng tôi đã sai... cậu mãi mãi chỉ là một con quái vật đến từ địa ngục, một kẻ không có trái tim!"

Daleth thảm thiết bật ra tiếng khóc rất nhỏ mà cậu cố chôn giấu trong cổ họng.

Một lực đạo mạnh bất ngờ đánh văng quang trượng trong tay cậu, nhanh tới nỗi cậu không kịp nhận ra. Ngước lên đã thấy hắn dịch chuyển ngay trước mặt mình, tiếng thở nặng trịch kề sát xuống hõm cổ khiến cậu không thể hít thở bình thường, cơn khát máu không thể kìm hãm như ám khí quấn chặt lấy thân hình mảnh mai, coi cậu là con mồi tiếp theo.

Giây phút ấy, cậu bỗng nhiên nhìn thấy ký ức của hắn.

Bóng đêm hé mở một đứa trẻ u ám đeo mặt nạ Bạch Điểu đứng trên mớ hỗn độn của vạn ngàn thân xác tàn tạ, đàn quạ đen bay tán loạn để lại những cánh lông huyền ảo, phía sau bóng dáng gầy gò ấy là trăng khuyết lãnh đạm nhuốm màu máu.

Thì ra, cậu đã "thích" một tên tội đồ.

Nước mắt không tự chủ xuất hiện từ từ lăn dài xuống hai bên má, cảm giác đau nhói nơi lồng ngực bỗng dội lên, móng vuốt sắc lạnh hằn sâu da thịt, dường như chạm tới trái tim cậu, hơi lạnh phả vào da trắng khiến cậu hoàn toàn tê dại trước đau đớn.

Bịch!

Thân hình mảnh mai ngã xuống nền tuyết phía dưới, Daleth khẽ ngước mắt lên nhìn, cậu gần như không thở ra hơi, tay chân run rẩy mất khả năng cử động, đôi đồng tử hoàng kim diễm lệ tuy phủ một tầng sương mờ ảo nhưng vẫn thấy rõ bộ dạng kẻ tội đồ đang sắp xé xác mình.

Owl chậm chạp cúi người, áp sát lồng ngực của Daleth, xé toạc áo trắng rách nát cản trở màu sắc rực rỡ kia, vội vàng liếm những giọt máu đỏ tươi trào ra từ vết thương sâu hoắm, từng chút nếm lấy mùi vị da thịt, lờ đi lệ nóng vẫn còn đọng lại trên khóe mắt cậu. Dòng máu thuần khiết vô cùng ngọt ngào của Thành Chủ khiến hắn càng uống càng muốn, mặc cho chính tay hắn đang dần giết cậu.

Lúc hắn ngẩng đầu, cậu thấy môi hắn nhếch lên, nở một nụ cười méo mó lạnh băng, nụ cười của kẻ tội đồ.

Hắn... không phải...

"T-Tôi...ghét cậu...Owl...!"

Thanh âm yếu ớt cùng cực mà Daleth đau khổ buông ra, gò má đã đẫm lệ, hai tay hết lực cào vào vạt áo choàng tựa bóng đêm vĩnh hằng nơi bả vai hắn, chỉ có thể chống cự theo cách vô vọng ấy, tâm trí dần chìm đắm mơ màng.

Cậu nhớ hắn, Owl mà cậu thương nhớ.

Hơi thở mát lạnh truyền từ những móng vuốt đen kịt man dại cứa sâu từng thớ thịt mẫn cảm của vùng bụng bằng phẳng tưởng chừng hắn đang vuốt ve mình. Daleth không còn cảm thấy đau đớn nữa, lưu luyến lấn át căm ghét trong trái tim cố gắng níu lấy nhịp đập đã qua, cậu thở một hơi cuối cùng, hai tay ghì áo choàng hắn chợt nhẹ nhàng ôm lấy, chỉ mong có thể giữ như vậy thật lâu. Xúc cảm tựa như gió tuyết ập đến cuốn trôi mọi lý trí còn xót lại khi chiếc lưỡi dính máu mơn trớn tới xương quai xanh quyến rũ, vọng về cùng tiếng gầm gừ từ răng nanh của thú dữ. Rốt cuộc cả cậu và hắn vẫn không thể thoát khỏi...

Như thế này cũng tốt, đúng không?

Owl...

[OwlDal]  Trăng Khuyết Và Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ