Đêm Giáng Sinh

56 9 0
                                    

Trời đông nán lại khi màn đêm buông xuống, Daleth khoác trên người một chiếc áo choàng mùa giáng sinh, nó thật ấm áp, ôn nhu bao bọc cậu trong tầng bông trắng dày như khối tuyết bên đường. Cậu đoán Owl đã mua nó từ cửa hàng xa, nhưng cũng thật đắt đỏ, và hắn làm vậy là để chăm sóc cậu.

Nắm lấy tay Owl, hắn kéo cậu đi, còn cậu theo chân hắn dẫn lối.

Gió đông thổi qua, những cơn gió lạnh buốt khiến cơ thể Daleth run lên dù đã được áo choàng che chắn, bất giác sát gần người bên cạnh, muốn ấm áp như những cặp đôi khác nhưng lại quên rằng sẽ chỉ nhân đôi lạnh lẽo. Cậu nắm chặt tay hắn, lắng nghe tiếng gió hung hãn, nhìn ngắm tuyết rơi nhẹ nhàng, từng bước chân lưu lại trên nền tuyết tĩnh lặng tạo thành con đường dài tựa như chân trời.

Cậu thích sự yên bình ấy khi ở cạnh hắn.

Bước chân ngừng lại ở một quán sashimi sang trọng, mùi thơm nghi ngút của thịt cá tươi thu hút cái bụng nhỏ e ấp, ánh đèn vàng kim ấm cúng hoà lẫn sự tĩnh mịch có phần lãng mạn, khác biệt hoàn toàn với không khí náo nhiệt ở nơi cậu từng đến.

"Owl... chúng ta sẽ ăn ở đây sao?"

Daleth nói nhỏ, kéo tay người kia thật nhẹ như lay động một tảng băng, tuy biết câu trả lời của hắn, chỉ là điều cậu lo lắng, chẳng phải cả hai thường ra quán ramen như mọi khi, hơn nữa nơi này sang trọng tới vậy, cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ đến một lần.

Nhưng rồi, cậu ngẩn người, đón nhận bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình, nhẹ nhàng áp lên gò má đã thấm lạnh vài bông tuyết.

Hắn im lặng ghé vào môi cậu. Một ngày đông đã ấm lên.

. . .

"Ưm... ngon quá!"

Ngồi trong quán ăn, kế bên khung cửa kính đen mờ dễ dàng nhìn thấy tuyết trắng hờ hững vụt ngang.

Owl bình nhiên ngắm nhìn sự đáng yêu từ người thiếu niên hạnh phúc khi lần đầu được ăn những món mới lạ, bờ môi mỏng khẽ cắn một miếng cá ngừ đỏ hồng thấm mảng nước tương cay nồng, Daleth bỗng chốc đỏ ửng cả mặt mà che miệng ho "khụ khụ" một hồi, lưỡi cậu như bị giày vò bởi vị cay xộc tới cổ họng, sớm tan ra khi cảm nhận thịt cá ngọt mềm, sắc mặt vẫn bừng lên nhiều vệt hồng trong từng giây đối diện với ánh mắt dò xét của kẻ lạnh lẽo kia.

"Cậu không ăn sao?"

"Không."

Lời của hắn dứt khoát, thực lạnh, từng chữ một khiến cậu không thể phản bác, lặng người cúi mặt cắn thêm một miếng cá ngừ sống.

Đột nhiên hắn đưa cậu một bông hoa mỏng manh, Owl trước đó cố gắng giữ cho cánh hoa không bị dập nát trước lúc tặng cho người thương. Đôi mắt hoàng kim đã tô đậm tia sáng màu ánh dương, Daleth ngạc nhiên vì đó là loài hoa tuyết mà cậu yêu thích, trong lòng vui đến nỗi chẳng nói nên lời, tựa như một lời tỏ tình. Môi hé mở rồi lại mím chặt, cảm xúc vỡ òa chợt ổn định lại đôi chút, suy nghĩ thoáng chốc liền làm cả mặt nóng ran, cậu sau cùng chỉ ấp úng bật ra được vài từ:

"Owl, tôi... cảm ơn cậu."

Ngay khi Daleth nhận bông hoa nhỏ nhắn ấy, khoảng cách thu hẹp, hắn di chuyển nhanh đến chỗ ngồi của đối phương, hai tay vội vã siết lấy thân hình mảnh mai nọ vào lòng, một cái ôm thật chặt như quyến luyến, như say đắm vì cậu.

Trái tim thiếu niên rung động không thôi, cậu chỉ đưa tay vuốt nhẹ theo sống lưng hắn, dịu dàng ôm vạt áo choàng đêm đen cao lớn, vùi đầu vào tóc bạc, chậm rãi dỗ dành hắn. Không để ý những người phục vụ phía xa đang đỏ mặt lén cười nhìn qua nhìn lại cả hai quấn lấy như tơ, làm hành động ôm ấp thân mật quá đỗi.

Về đến ngôi nhà nọ, Owl lập tức bồng cậu lên giường, tay vẫn ôm giữ cái bụng nhỏ vừa được ăn no, hắn vùi mặt vào cổ cậu, như thường lệ hít sâu mùi hương dịu ngọt. Hoa tuyết vô ngần gắn trên tóc cậu là từ hắn, những giọt nước vương vấn trên hàng mi của Daleth đã tan biến ngay trong khoảnh khắc ngón tay hắn chạm vào cậu. Dù cho cơ thể hắn vốn rất lạnh, nhưng ở bên cạnh hắn, cậu luôn cảm thấy ấm áp, thật lạ.

Tưởng chừng như ánh mặt trời soi rọi trong ngày đông giá rét.

[OwlDal]  Trăng Khuyết Và Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ